Thế nhưng, khi phú thương cáo từ trở ra, vừa bước về thuyền thì bỗng thấy
cả nhà chủ nhân đổ xô tới: - "Thưa các ngài, nhà chúng tôi vừa mất con rùa
vàng mà các ngài đã biết. Vậy có vị nào cầm nhầm hãy cho xin lại".
Mọi người tưởng như nghe tiếng sét. Song phú thương biết tính nết mấy
người tùy tùng của mình vốn chả bao giờ ăn cắp trộm gì của ai, nên rất
vững tâm. Chàng có ngờ đâu người đàn bà kia chính là con mụ lường gạt
nổi tiếng. Hắn có một đám thủ hạ rất đông, chuyên cướp của bằng cách bẫy
người vào tròng một cách bất ngờ và êm thấm. Mỗi lần làm, hắn làm những
món rất to, và thường nhằm vào những khách giàu sang, nhất là những
khách nước ngoài mới tới. Ngón độc của hắn đã từng khiến nhiều kẻ mất
đứt cả của lẫn người vào tay hắn, nên của cải của hắn chứa chất không biết
bao nhiêu mà kể.
Hôm đó mụ Lường - tên người ta thường gán cho mụ - thấy có một thuyền
buôn mới tới với đầy ắp những hàng, mà trông chủ nhân lại chẳng ra vẻ là
tay thạo đời. Cho nên mụ quyết cho anh chàng vào tròng. Trong khi phú
thương và tùy tùng ăn nghỉ ở nhà mụ, mụ đã sai một số thủ hạ xuống
thuyền giả cách xin xem hàng. Chúng mang con rùa vàng theo và lén bỏ
vào trong một tấm đoạn.
Thấy mọi người trở mặt vu cho mình ăn cắp và đòi khám thuyền, phú
thương nóng mặt, nhất định không cho. Khám thuyền thì phải dỡ hàng mà
dỡ hàng là một điều rất phiền và tối kỵ khi chưa bán được một tý gì. Cho
nên chàng cũng lý sự:
- Thưa bà, trừ phi có quan chức đến đây, chúng tôi không thể để cho một ai