hương xứ sở. Nhưng chàng cũng dần hiểu rõ mưu mô gian xảo và tình hình
trong nhà mụ Lường.
Một hôm đang cho ngựa ăn cỏ ở bến sông, chàng bỗng gặp một đạo sĩ ngồi
bên vệ đường. Thấy trước mặt đạo sĩ có bày một quả bưởi, chàng lấy làm
lạ, lại hỏi mua ăn. Đạo sĩ lắc đầu:
- Bưởi này không phải bán để ăn đâu.
- Thế thì dùng làm gì?
- Nó dùng để nhắn tin tức với bất cứ người nào trong thế gian.
Nghe nói thế, chàng nhớ đến người vợ yêu của mình sau ba năm đằng đẵng
không một tin tức và chắc đã khóc kiệt nước mắt. Cho nên chàng xoắn
xuýt:
- Ngăn sông cách núi, chẳng biết có dễ đưa đến nơi chăng?
Đạo sĩ đáp:
- Hãy viết một bức thư, dùng dao rạch một chỗ ở đằng cuống rồi nhét thư
vào. Đưa ra trước bến này, khấn to tên và chỗ ở của người mà mình muốn
nhắn, rồi vứt xuống nước và nói: "Bớ bưởi, hãy đi cho được việc!" tự khắc
nó sẽ vượt sông vượt biển đến tận tay người đó, dù xa bao nhiêu cũng
không thất lạc được.
Tuy không tin gì lắm nhưng chàng cũng mua lấy quả bưởi để cầu sự may
rủi. Chàng viết một bức thư rất dài kể tất cả mọi việc xảy ra. Và khi nhìn