chân thì phải bồi tiền. Hoàng tử không biết thế nào đành phải trả tiền cho
êm chuyện.
Đến một bến cảng khác, một người mất một con mắt cũng níu áo đòi như
trên, và hoàng tử cũng phải cho tiền y để được yên ổn.
Đến một bến cảng khác, một người đàn bà có vẻ tử tế lại gần, tự xưng bà
con, mời mọc cơm nước rất ân cần. Cũng như chuyện của ta, mụ lén bỏ vào
túi hoàng tử không phải một con rùa vàng mà một chùm chìa khóa vàng để
vu vạ. Hai bên cược nhau, nếu mụ đúng thì hoàng tử mất cả tàu hàng lẫn
người, nếu không thì mụ sẽ mất hết của cải. Mụ quả thắng cuộc, bán hoàng
tử cho một tiệm buôn. Nhờ có con bồ câu mang theo, hoàng tử viết thư cho
bố kể hết mọi chuyện xẩy ra, và viết cho vợ một bức thư khác nhờ bố
chuyển, thì lại giấu hết, chỉ nói công việc đang tiến triển rất tốt. Nhưng
chim lại không bay về nhà bố mà lại về nhà vợ, nên vợ biết rõ mọi chuyện
của chồng.
Vợ bèn cải trang làm một hoàng tử, chở một chuyến hàng ra đi. Đến bến
cảng thứ nhất, người què tiến đến níu áo bắt trả cái chân. Hoàng tử giả nhận
lời, nhưng bắt hắn cắt chân kia cân đo để về lấy cho đúng kẻo ở nhà có
nhiều chân, không biết đằng nào mà chọn. Hắn cứng họng lỉnh mất. Đến
bến cảng thứ hai cũng thế, người mất mắt cũng lỉnh mất khi hoảng tử giả
đòi móc con mắt còn lại để cân. Đến bến cảng thứ ba, cũng như truyện của
ta, hoàng tử giả sau khi tinh ý lén để lại chùm chìa khóa lại nhà con mụ
lường gạt, đã thắng cuộc. Kết quả, mụ mất tất cả của cải. Hoàng tử giả sai
người đi chuộc chồng nhưng không cho chồng biết mình là ai, chỉ lấy ở hắn
chiếc nhẫn. Đoạn, thu xếp cho tàu về nước.