vai cầm đèn hay đội đèn mà tham gia cùng với chủ lừa bịp trong những ván
bạc.
Ví dụ mấy truyện của Ấn-độ:
1. Một hoàng tử đi săn lạc vào nhà một bà chằng. Bà chằng rủ chơi súc sắc.
Hắn có một con mèo khôn biết làm tắt đèn khi chủ sắp thua, cho nên phần
thắng lúc nào cũng về bà chằng. Và cuối cùng hoàng tử thua bạc bị bắt làm
đầy tớ.
Người em hoàng tử nhờ được một vật báo tin rằng anh mình đang bị nguy,
vội đi cứu. Nó biết ngón bịp của bà chằng liền mang theo một con chó.
Mèo thấy chó thì bỏ chạy. Nhờ vậy người em thắng, cứu được anh khỏi nạn
và chiếm lấy tiền của của bà chằng.
2. Hoàng tử Ra-sa-lu nghe tiếng vua Si-ri-káp giỏi đánh bạc, thương ra điều
kiện là lần đầu đặt cược ngựa, áo quần, đất đai, lần sau cược cả người. Ra-
sa-lu bèn tìm đến. Dọc đường hoàng tử cứu một bầy kiến con sắp chết đuối.
Sau đó, nghe có tiếng nói: - "Ta biết người tốt bụng, ta bày cho một cách để
thắng vua Si-ri-káp: cứ đi dọc sông, hễ thấy có con chuột đầu trắng thì bắt
lấy". Tiếng nói đó là của một công chúa con vua Si-ri-káp bị giam trong
một cái hang. Công chúa còn vạch cho hoàng tử thấy mưu gian của cha
mình: ông ta có một con mèo thần thường giấu trong tay áo, trên đầu mèo
có một vầng ánh sáng, nó vừa làm cho người ta lóa mắt vùa làm cho nó trở
thành vô hình để nó thay đổi con bài cho chủ.
Trong cuộc bạc, Ra-sa-lu lén thả chuột cho mèo nhìn thấy, mèo nhảy vồ,
ánh sáng rơi xuống, kết quả Si-ri-káp thua đậm.
3. Hoàng tử Gô-ôn thích đi săn không muốn lấy vợ. Một hôm đi săn vào lúc