Vợ lão nghe tin ấy, cải trang làm đàn ông mang đến một thùng chuột sống
và chỉ xin vua cái chìa khoá nhà tù nếu mình thắng. Mèo đang cầm đèn
thấy chuột thả ra nhiều quá vội vứt đèn để vồ. Thắng cuộc, vợ mở cửa nhà
lao tha cho chồng và các tù phạm khác.
Truyện dưới đây phổ biến ở châu Âu:
Mác-côn là người từng cho vua Xa-lô-mông nếm nhiều vố cay chua. Vua
giận lắm, bắt ông phải thức đêm với mình nếu không thức được sẽ xử tử.
Trong đêm ấy, mỗi lần thấy ông ngáy, vua hỏi: - "Mày ngủ phải không!" -
"Tôi không ngủ nhưng tôi suy nghĩ" - "Nghĩ cái gì nói mau!".
Mác-côn liền nói ý nghĩ của mình. Vua hăm dọa: - "Nếu mai mày không
chứng thực được điều mày nghĩ thì mày phải chết!".
Cứ thế đến năm lần. Lần cuối cùng, tức là lần thứ năm. Mác-côn trả lời
vua: - "Tôi nghĩ rằng tính tự nhiên mạnh hơn giáo dục". Vua lại nói: - "Nếu
mai mày không chứng thực được điều đó thì mày sẽ chết!".
Bấy giờ, tương tự như những truyện trên, vua cũng có con mèo biết cầm
đèn. Mỗi lần vua ăn tối, nó cầm đèn hầu bữa ăn. Mác-côn sau khi đã chứng
thực được bốn câu suy nghĩ đầu, còn lại câu thứ năm. Chờ khi vua ăn xong,
ông đến mang sẵn ba con chuột nhắt trong ống tay áo. Thả con đầu, mèo
toan chụp nhưng nó thấy vua trừng mắt lại thôi. Thả con thứ hai cũng vậy.
Nhưng đến con thứ ba thì mèo vứt đèn vồ chuột. Mác-côn tâu:
- Tâu bệ hạ, tôi đã chứng thực xong.
Tương tự với truyện trên, một truyện ở Pa-let-xtin (Palestine) kể đại khái