Một hôm hắn nhớ người yêu quá, đến vật nài chủ cho xem áo xống của
người yêu. Thấy hắn ôm đống áo xống ấy hôn hít khóc lóc, người chủ liền
đem dâng vua. Vua đoán đây hẳn là y phục của người đàn bà đẹp nên gọi
người lái buôn đến hỏi thăm nhà cửa quê quán của người tình nhân của hắn.
Hắn nói xong, vua sai giam lại và phái bảy người đi tìm cách dỗ cô gái về.
Bọn họ đến Tuy-ni giả làm người của anh lái buôn nhắn nàng sang Xtăm-
bun. Nàng xin bốn ngày để sửa soạn. Bèn đào một cái hố sâu ở giữa nhà,
trên có nắp và lót nệm. Bọn kia đến, bị lăn cổ xuống hố. Nàng dọa chúng
nếu không nói sự thật sẽ để cho chết đói.
Khi biết sự thật, nàng cải trang làm đàn ông, sang Xtăm- bun mang theo hai
con chuột. Như truyện trên, nàng được cuộc và lấy lại tất cả. Vẫn giả trang
như vậy, nàng vào làm thư ký cho vua và được vua tin cẩn. Được một năm
xin về Tuy-ni. Vua cho tiền, nàng không nhận chỉ xin thả tất cả tù phạm ra.
Vua bằng lòng tha, trừ anh chàng Tuy-ni vì vua hứa rằng lúc nào người yêu
nó sang mới thả.
Nàng nói: - "Cho tôi mang nó theo, tôi sẽ quẳng nó xuống biển". Vua bằng
lòng. Cặp tình nhân thế là đoàn tụ. Về đến Tuy-ni, nàng thả bảy người đã
bắt trước ra, cho lên tàu trở về Xtăm-bun và nhờ cầm về cho vua một bức
thư. Vua đọc xong, tức đến chết giấc.
Truyện lưu hành ở Trung Á và miền Nam Cô-ca-dơ (Caucase):
Vua Mi-ren gọi một lão lái buôn nước ngoài vào đánh bạc. Như các truyện
trên, vua có một con mèo cầm đèn suốt sáng. Điều kiện đặt ra cũng tựa như
trên: vua thắng thì lão lái buôn mất hàng hóa và bị tù. Nếu lão thắng thì vua
mất nửa giang sơn. Kết quả lão lái buôn thua và bị giam vào ngục.