*
* *
Năm ấy, sau mấy tháng hạn, lúa khoai chết dần chết mòn trên những cánh
đồng nứt nẻ. Giá gạo cứ lên vùn vụt. Ngoài đường, người đi xin ăn kéo
từng đoàn. Người đàn bà lúc này đã là bà chủ hiệu. Bà xin phép quan trên
cho mình đem tiền gạo ra phát chẩn cho kẻ khó. Làm như thế, nàng còn
mong một khi thấy yết thị dán khắp thôn xóm thì chồng mình tất sẽ lần mò
về, nếu hắn còn sống. Y như thế thật, ngày bắt đầu phát, nàng đã thấy bóng
dáng của chồng ngồi ở xa xa, lấp ló trong đội quân lĩnh chẩn. Đúng là hắn.
Từ ngày bắt đầu cầm bị gậy đến nay, hắn vẫn chưa có cách gì để sống khá
hơn và đỡ hèn hạ hơn trước. Bây giờ nghe nói có phát chẩn, hắn vội mò
đến đây và ngồi về đầu hàng phía tả. Thế nhưng khi phát, những người giúp
việc cho bà chủ hiệu lại được lệnh phát từ phía hữu lại. Khi sắp sửa đến
lượt hắn thì bọn họ tự nhiên nói lớn: - "Hôm nay đã hết gạo, mời bà con về
đợi đến ngày mai!". Hắn buồn bực trở ra. Qua ngày mai, hắn cố tìm đến
thật sớm, ngồi vào đầu hàng bên hữu. Nhưng hắn không ngờ những người
phát chẩn hôm nay lại bắt đầu phát từ phía bên kia. Lúc sắp phát đến hắn
thì chúng lại giơ thúng không lên: - "Hôm nay thế là lại hết gạo, bà con hãy
đợi đến mai".
Hắn thở than cho số đen đủi, lần trở ra về. Qua hôm sau, lại lần mò đến thật
sớm. Lần này hắn len vào ngồi đúng chính giữa đội quân lĩnh chẩn. Trong
bụng hắn nghĩ lần này thì không thể mất phần được. Nhưng đến giờ phát