nói:
- Ta cho mỗi người năm quan, hãy mang đi đánh bạc cho vui, nếu hết sẽ
cho thêm.
Thầy đồ ta cũng được năm quan tiền. Nhưng trong khi mọi người đem tiền
nướng vào xóc đĩa bài mười, thì trái lại, hắn mang nguyên vẹn số tiền đó về
gửi cho chủ. Bà chủ hỏi:
- Tại sao anh không thích đánh bạc?
Hắn trả lời:
- Bẩm bà, tôi ngày xưa vì cờ bạc mà đến nông nỗi này. Cho nên bây giờ
buộc chỉ cổ tay thề rằng không đụng đến nó nữa.
Thế rồi luôn miệng hắn kể hết cho chủ nghe, từ cuộc đời cũ có ruộng nhiều,
có vợ ngoan như thế nào, rồi bán ruộng đuổi vợ ra sao, cho đến lang thang
đói rách, và ngày nay đã ăn năn hối lỗi. v.v... Bà chủ hỏi:
- Anh còn thương vợ nữa không?
Hắn rầu rĩ:
- Tôi đã nhiều lần dò tìm mà không thấy.
- Nghe anh nói tôi rất thương tình. Vậy tôi cho anh năm quan để anh đi tìm
vợ. Nếu hết tiền mà vẫn chưa thấy, anh cứ về đây tôi sẽ cho thêm mà tìm
cho ra.