Hắn mừng rỡ vâng vâng dạ dạ, mang tiền đi tìm. Nhưng sau ba tháng trở về
với bộ mặt thiểu não, hắn cho chủ biết không hề thấy tung tích đâu cả, chắc
là vợ đã chết.
Từ đấy, vợ thấy chồng chí tình, lại có lòng tu tỉnh, nên rất mừng. Nhưng
nàng vẫn chưa ra mặt vội, chỉ an ủi hắn hãy ở lại đây, may chi sẽ có ngày
hội ngộ.
Một hôm, nhân ngày giỗ cha chồng, bà chủ nhờ thầy đồ chép bài văn tế.
Hắn ta ngạc nhiên và khôn xiết mừng rỡ khi thấy bài vị của tổ tiên nhà chủ
chính là bài vị tổ tiên mình. Lập tức, hai vợ chồng ôm nhau khóc lóc. Rồi
sau khi cúng xong, họ mời làng xóm và người nhà ngồi lại kể rõ sự tình. Ai
nấy đều cho là một cuộc tái ngộ hiếm có.
Về sau, hai vợ chồng dựng vợ gả chồng cho hai con nuôi, giao cửa hiệu lại
cho chúng cai quản. Sau đấy, họ dắt nhau trở về quê hương xưa, chuộc lại
vườn tược nhà cửa cũ. Và sau khi đã sống yên ổn ở quê nhà, vợ mới sai đào
hũ vàng của bố chồng cho mình ngày xưa lên. Nàng nói:
- Có vàng chắc gì đã có hạnh phúc. Cho nên trong những cơn túng thiếu
nhất, tôi vẫn không cần đến nó.
Nói đoạn, đem số vàng ấy cúng cho đền chùa để bố thí cho người nghèo.
Từ đấy hai vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc [1] .
Câu tục ngữ: