Tiếp đó, ông già lại đưa ra ba đồng tiền bảo: - "Nhờ mua cho lão một cái
quạt cầm tay, một cái nón đội đầu và tấm bánh ăn trưa". Cô chị lại bĩu môi
chế nhạo ông già tiền đưa có ít đồ mua muốn nhiều. Nhưng cô em thì nhận
lấy tiền mua vềcho ông mấy tấm bánh đa (bánh đa khi nắng có thể che đầu,
khi nóng nực có thể dùng để quạt khi đói có thể ăn tạm). Ông già rất xứng
ý.
Ở đoạn sau, khi cưới con dâu về rồi, người Sơn-tây còn kể thêm chuyện
ông già thử nàng dâu kiêng tên "Chín" của gia đình. Ông già đưa cho cô
dâu chín đồng tiền, bảo đi chợ mua "chín nén nhang về cúng chín ông
tượng". Đoạn bảo con trai kín đáo đi theo xem con dâu có thực sự kiêng tên
không. Cô dâu đến nhà hàng nói: - "Tôi có "thất nhị" đồng tiền, bà bán cho
tôi "ngũ tứ" nén nhang". Nhà hàng hiểu ý bán cho nàng đúng số. Khi về,
ông già lại bảo con dâu thay mặt gia đình làm lễ rồi nấp ở một xó để xem
khấn vái thế nào. Thì nghe con dâu thực sự kiêng tên đến nơi đến chốn: -
"Lạy chư vị, tôi là con dâu ông "bát nhất", vợ chồng tôi có "nhị thất" đồng
tiền, mua "ngũ tứ" nén nhang về cúng "lục tam" thánh tượng...".
Ông già khen dâu giỏi.
Ở truyện do người Hà-tĩnh kể còn nói đến một số thử thách khác của ông
già đi kiếm vợ cho con trai.
Lúc đến một xóm nọ thấy có nhiều cô gái đi múc nước suối, để thử có
người nào thông minh không, ông bèn mang đôi giày vốn cầm ở tay, vào
chân để lội qua suối. Các cô thấy thế đều cười ồ cho ông già dở hơi, đường
khô không đi giày lại đi vào đường lội. Nhưng có một cô bảo - "Cụ ấy,rất
có ý tứ. Đường khô mắt nhìn thấy rõ không cần phải đi giày, chỉ có lội suối