mới đi giày vào sợ giẫm phải gai góc, mảnh sành, mảnh chai què chân. Vậy
đi giày là đúng".
Lần thứ nhất ông già chú ý đến cô gái ngoan.
Ở ngoài đường cái, ông già không che ô, nhưng khi vào đến cổng làng đi
dưới bóng cây rậm, ông già lại giương ô lên che. Các cô gái lại được một
phen cười khỏe. Nhưng cô kia nói hộ cho ông lão: - "Cụ ấy là người cẩn
thận. Đi ngoài trời chẳng có gì đáng ngại nhưng đi dưới cây rậm, che ô là
sợ con sâu con rắn rơi xuống, hoặc có con chim con chóc nó ỉa xuống đầu.
Vậy che ô là đúng".
Một lần nữa cụ già chú ý đến cô gái ngoan [2] .
Tình tiết vừa kể tương tự với tình tiết trong một vài truyện của Ấn-độ:
Một người bà-la-môn đi tìm vợ cho con quan đầu triều của vua Kô-sa-la.
Một hôm đi đến gần suối thấy một toán con gái sắp lội qua suối. Các cô
khác đều lột giày ra cầm tay, chỉ có một cô tên là Vi-sa-ca để cả giày mà
lội. Sau đó ông tiến tại hỏi, thì cô đáp:
- Trên đất, người ta có thể nhìn thấy rác rưởi, gai, đá, que nhọn, vảy cá, rắn
rết, nhưng dưới nước thì chẳng thấy gì cả, vì vậy mà tôi đi cả giày.
Truyện ở vùng Ca-sơ-mia (Cachemire) cũng có một chàng trẻ tuổi con một
quan đại thần (vi-dia) làm bạn đường với một nông phu già trở về làng.
Dọc đường, anh này có nhiều câu nói thông minh kiểu câu đố làm lão già
không hiểu nổi. Cuối cùng lão thấy khi lội qua một con suối anh ta đi cả
giày. Về đến nhà, lão cho con gái mình hay là người bạn đường trẻ tuổi là
một người dở hơi, đã nói những câu ngớ ngẩn, lại chẳng phân biệt chi suối