với giày. Nhưng cô cho bố mình biết là anh rất thông minh, việc mang cả
giày lội suối là để tránh giẫm những vật mà mắt không trông thấy có thể
què chân [3] .
Người Nam Trung-bộ cũng có truyện Gái ngoan dạy chồng nhưng có một
số tình tiết khác với truyện kể ở miền Bắc. Ví dụ ở đoạn người nhà giàu đi
tìm dâu, thì ông ta không nhằm vào con gái nhà giàu mà tìm nhà nghèo.
Ông lấy nhọ nồi và bùn bôi khắp người giả bộ nghèo khó, lại lấy giẻ rách
buộc vào ống chân giả bộ ghẻ lở, đi ăn xin khắp nơi. Một hôm, gặp hai mẹ
con một người ăn mày, ông trải chiếu nằm cạnh chỗ ở của họ, làm bộ rên
đau. Cô gái, con người ăn mày động lòng thương, thăm hỏi và xua ruồi
nhặng cho ông. Ngày hôm sau ông lại đến nằm rên đói. Cô gái nấu cơm
cho ông ăn. Một hôm khác, ông làm bộ nằm mê, đánh rơi tiền quanh người,
cô gái nhặt trả lại đầy đủ. Thấy con người tốt, ông mời về nhà mình, nói rõ
sự thật, và sau đó cưới cô gái cho con trai làm vợ.
Ở đoạn chồng gặp lại vợ sau ba lần phát chẩn, thì chồng không đóng vai
thầy đồ, mà được vợ cho đi chăn bò. Mỗi ngày vợ cho chồng một mo cơm
mang đi ăn trưa. Nhưng chồng lúc này vẫn chưa hết thói cờ bạc, nên hôm
nào cũng nhịn ăn, đổi mo cơm lấy tiền để đánh bạc, lúc về nói dối với vợ là
đã ăn no. Một hôm vợ làm một mo cơm trong có bỏ một món đồ nữ trang
bằng vàng, chồng lại bán mo cơm để đánh bạc, không biết trong đó có
vàng. Khi đánh bò về vợ hỏi:
- Mo cơm đâu rồi!
- Ăn rồi!
- Có thấy gì không?