câu đố ấy ra đố vợ; vợ đoán ra thì chớ, nếu không đoán được thì bỏ và đền
cho một khúc roi vàng. Câu đố là: "Cái nhúc (?) ở dưới cây vải ai thấy vua
ở dưới cây cam?"
Sau khi bố mẹ mất được vài năm, đứa con quả bị người ta lừa lấy hết cả
của cải. Không biết cách làm ăn, hắn đành đi xin đưa ngày. Hắn lần lượt lấy
ba người vợ rồi lần lượt bỏ cả ba, vì không ai đoán được câu đố. Mỗi lần bỏ
vợ hắn đều đền bù bằng một khúc roi vàng. Sau đó, người ta mách cho một
đám khác: một cô con gái nghèo mồ côi, đi ở cho người. Sau ngày cưới,
hắn đưa câu đố ra đố. Nghe xong, người vợ liền hỏi: - "Nói vườn cũ của
cha mẹ ở trước đây có hàng rào không?" - "Người ta đã phá hết", hắn đáp -
"Còn cây gì không?" - "Có các cây ăn quả" - "Đưa tôi đến đấy." - "Để làm
gì?" - "Cứ đưa đi, đừng hỏi". Thấy các cây, đoán biết ở dưới có của chôn,
cô gái không nói gì, chỉ bảo chồng đào cây lựu lấy rễ - "Sao vậy?" - "Cứ
việc làm đừng hỏi". Đào lên thấy một đống tiền, và bảo chồng lấy tiền mua
một đôi trâu, một cái xe và thuê hai người lạ chở xe về. Chồng làm như lời.
Vợ bảo hai người đó chặt cây rào xung quanh vườn và mua gỗ làm một cái
nhà. Làm xong, bảo chồng đào các cây lên và lấy được vàng bạc. Vợ chồng
Ngốc lại trở nên giàu có[6].
Truyện Mã Sài Lao Pản của người Mèo tuy diễn biến có phần khác nhưng
chắc chắn có mượn một phần cốt truyện của loại hình Gái ngoan dạy
chồng:
Hai vợ chồng nhà giàu nọ chỉ có một con trai, cưới vợ cho con xong thì họ
qua đời. Đứa con trai thường đi buôn xa. Một hôm, vợ hắn cho một khách
buôn nước ngoài ngủ trọ trên gác. Đêm lại khách dòng dây thả những thoi
bạc xuống chỗ người đàn bà dệt vải, hy vọng nàng ưng thuận. Lần lượt thả
đến 100 thoi mà không ăn thua, người đàn bà chỉ cho hắn ăn rồi phục rượu
say để bảo toàn trinh tiết. Khách buôn ra đi, tiếc của, tình cờ gặp chồng
người dàn bà, hắn nói: - "Tôi ngủ ở nhà một cô gái nọ, nó quyến rũ tôi lấy