mất một trăm thoi bạc". Nghe nói, chồng nghi cho vợ không trung thành,
bèn đền bạc cho hắn rồi về đuổi vợ. Từ đây, truyện giống với truyện của ta:
Vợ bỏ đi, lần hồi ra nước ngoài, ăn mặc giả đàn ông, buôn bán trở nên giàu
có lớn, người vùng ấy gọi là ông chủ. Từ khi đuổi vợ, chồng trở nên buôn
thua bán lỗ, của cải lần lượt phá tán. Hiểu nỗi oan của vợ, hắn bèn bỏ làng
đi làm thuê, lưu lạc ra nước ngoài vô tình đến chỗ vợ ở mà không biết, nuôi
thân bằng nghề kiếm củi. Một hôm vợ gặp, biết là chồng, liền mua gánh
củi, dặn hàng ngày mang đến bán, ít lâu sau thuê hắn làm công ở trong nhà,
nhưng không cho hắn biết mình là ai. Thấy hắn ký cóp để dành trọn, hỏi thì
đáp là để đi tìm vợ, nói rồi hắn kể hết chuyện nhà và tỏ ý hối tiếc hành vi
ngày xưa của mình.
Một hôm vợ thử chồng bằng cách rủ hắn đi chơi rồi rủ đánh bạc, nhưng hắn
không nghe. Lần thứ hai lại thử bằng cách xin Trời cho hóa hổ rồi vác hắn
lên lưng đặt vào nhà một bà góa, sau đó lại đặt vào nhà một cô gái đẹp và
giàu, nhưng hắn đều không xiêu lòng. Hắn bỏ chạy về nhà "ông chủ" thì vợ
đã trút lốt hổ đồng thời trút bỏ cải trang. Hắn dần dần nhận ra vợ, hai vợ
chồng từ đó lại sống hạnh phúc[7].