Sau đó, một toán mang hàng vào dinh. Chờ một hồi lâu, bọn phu cáng cũng
lần lượt đi mỗi người một ngả. Cuối cùng chỉ còn trơ lại chiếc cáng với chủ
hiệu. Sinh nghi, chủ hiệu bèn tiến lại gần xem sao thì vẫn nghe thấy tiếng
ngáy đều đặn của bà lớn. Tuy vậy, hắn bạo dạn khẽ vén lá sắn lên xem thì
thấy trong cáng chỉ có một con đười ươi mặc quần áo đàn bà bị buộc chặt
với võng, chả có bà lớn nào cả. Đười ươi thoáng thấy người thì nói lên mấy
tiếng "được, được", "tốt, tốt". Biết là bị mắc lừa, hắn hốt hoảng, chạy vội
vào dinh thì mới hay đấy là mấy ngôi nhà, trước kia cũng là nơi đóng quân
của đội túc vệ, nay bỏ hoang, phía sau có cổng bỏ ngỏ thông với các lối
khác.
Sau một thời gian thuê người tìm kiếm mà không thấy tăm hơi lũ bợm đâu
cả, hắn đành ôm hận trở về với chiếc cáng cũ và con đười ươi[1].
KHẢO DỊ
Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tùy bút cũng có kể một mẹo lừa của bọn lưu
manh đời Lê mạt ở kinh thành Thăng Long tương tự với câu chuyện kể
trên, chỉ khác là kẻ nằm trong võng không phải là đười ươi mà là một bà
già ăn mày mù. Các truyện này phần nào phản ánh thái độ của nhân dân đối
với tầng lớp thương nhân, trong điều kiện một xã hội thương nghiệp không
phát triển như nước ta.