- Mặc kệ chúng tôi - bọn trẻ đáp - Chúng tôi bắt được nó, chúng tôi đánh,
ông cản làm gì?
Thấy bọn chúng khăng khăng cố tình giết rắn, anh chàng lại dùng tiền để
cứu con vật vô tội. Chúng đòi năm quan. Mãi sau anh mới bớt được một.
Thế là tất cả số tiền mang theo đều lần lượt vợi đến hết. Mua được con rắn,
anh vội thả xuống sông cho nó trở về xứ sở. Bọn thủy thủ khi nghe anh kể
lại những việc mua bán của mình thì đều cười ngất, cho là một người khờ
dại ít có. Anh chỉ ngồi lặng yên không nói gì cả.
Khi thuyền bắt đầu trở về, vào khoảng nửa đêm, anh đang chèo bỗng thấy
con rắn nước bơi từ dưới sông bơi lên trao cho mình một viên ngọc và nói:
- Cha tôi là Long Vương, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, cho tôi đem biếu
anh một viên ngọc "băng xuyên" để mời anh xuống chơi. Mang ngọc vào
mình, anh có thể đi được dưới nước cũng dễ dàng như đi trên bộ.
Anh chàng nghe nói vội buông chèo đi theo rắn nước xống Thủy phủ. Quả
nhiên, anh được vua Long Vương tiếp đãi rất hậu, tống tiễn ngọc vàng châu
báu rất nhiều. Sau đó anh được người của Long Vương đưa về tận nhà.
Chủ thuyền thấy mất hút anh, tưởng anh đã rơi xuống nước, bèn đỗ thuyền
lại, lên bộ trình với xã sở tại. Nhưng khi mọi người về đến quê hương thì
họ rất lấy làm ngạc nhiên, vì anh thủy thủ trẻ tuổi đã về đến nhà ba ngày
trước rồi.