Từ đó anh trở nên giàu có. Nhưng anh vẫn sống một cuộc đời bình thường
với người mẹ già. Con chó, con mèo được anh cứu vẫn theo anh không rời.
Về sau, anh lấy vợ. Vợ anh là một cô gái đẹp. Nàng rất thích đeo nữ trang.
Thấy viên ngọc "băng xuyên" chiếu sáng một góc tủ, nàng thích lắm nên
một hôm lấy trộmg mang đến cho một người thợ kim hoàn bảo đánh cho
mình một chiếc ngẫn. Không ngờ, người thợ kim hoàn biết là ngọc quý ít
có trong thế gian, bèn đi kiếm một viên khác tương tự như thế đánh tráo
vào mà cướp lấy bảo vật.
Khi biết rõ chuyện mất cắp, anh chàng thủy thủ trở nên buồn bã. Hàng ngày
anh ra bờ sông mong tìm lại con rắn nước nhưng chả làm sao gặp được.
Chó và mèo thấy chủ không vui, một hôm nói với chủ xin đi tìm viên ngọc.
Đường đi đến nhà người thợ kim hoàn phải qua một con sông rộng. Không
có cách gì vượt qua cả, hai con vật cứ loanh quanh ở trên bờ. Về sau chúng
nó tìm được vào nhà một con rái cá. Chúng kể sự tình cho rái cá nghe và
nhờ nó đưa giúp qua sông. Rái cá vui lòng gọi các bạn bè của nó đứng sát
vào nhau, kết thành một cái bè cho chó và mèo ngồi lên lưng, chở qua sông
yên lành.