1051
"tám thằng ác nghiệt". Theo lệ, sau khi tế xong, bọn ả ñào lui ra ngoài, trên
thượng ñiện ñóng cửa lại cho chúng ăn uống ở trong, chỉ ñể lại một vài người
phục dịch. Bọn võ sĩ ở hạ ñiện cũng xúm lại các mâm cỗ, ngồi chén chú chén
anh với nhau. Sau khi bọn chúng ăn xong ra về, mới ñến lượt dân làng vào tiệc.
Cho nên theo lời bàn kín thì phải cố tìm cách hạ thủ cả tám ñứa một cách thật
êm thấm trong khi chúng ñang ăn ở trên thượng ñiện. Muốn khỏi xô xát sinh to
chuyện, thì ở phía ngoài phải chuốc rượu cho bọn côn quang say mềm ñể chúng
không thể ứng cứu cho chủ chúng ñược.
Mọi việc ñều diễn ra như dự ñịnh. Dân làng ñã chọn hai tay lực sĩ thay vào
chân những người phục dịch. Sau khi bọn côn quang ở ngoài gục xuống vì mấy
chén rượu có tẩm thuốc, thì ở trong thượng ñiện, các lực sĩ bắt ñầu ra tay. Vì
chúng có lệ khám xét kỹ càng những người dân vào hầu cơm nước, không ai
ñược mang một tấc sắt trong tay, nên các lực sĩ sau khi ñã vật ngã mấy "cậu"
xuống ñất, chỉ dùng mỗi người một chiếc ñũa cả, lần lượt ñâm chết chúng. Sắp
ñâm ñến cậu Bảy thì ñứa em nó là cậu Tám lồm cồm bò dậy, mở cửa thượng
ñiện chạy ra ngoài kêu cứu. Một lực sĩ chạy ñuổi theo nhanh như cắt, nắm lấy cổ
nó như nắm một con nhái và sắp quật xuống ñất. Bấy giờ có một bô lão cao tuổi
của làng ñang ngồi ở chiếu trên thấy vậy, ñộng lòng trắc ẩn, bèn bước tới ngăn
lại:
- Khoan, khoan. Chú hãy khoan, nghe ta nói. Chúng ta chỉ trừng trị những
thằng ñại ác, còn thằng này nó còn bé bỏng chưa làm gì nên tội. Hỡi dân làng,
nghe lời ta tha cho nó. Thần minh sẽ chứng giám tấm lòng ñộ lượng của chúng
ta.
Một cuộc họp chớp nhoáng ñể lấy ý kiến. Hầu như tất cả mọi người dân ñều
nghiêng về phía cụ già. Cậu Tám ñược tạm tha, sẽ xử trí sau. Trong khi ñó cả
làng kéo vào cướp phá tan tành dinh cơ của "tám thằng ác nghiệt".
*
* *
Lại nói chuyện cậu Tám ñược thoát chết, nhân lúc dân làng còn bận tíu tít về
việc chia nhau những của cải chiếm ñược, liền cất lẻn ra ñi, bên mình có một bõ
già. Hai người cứ ngày ñi ñêm nghỉ, suốt năm năm ngày lên ñến xứ Mường là
quê hương của bõ. Số là ngày xưa, quận công sau khi ñã bình ñược "giặc" sông
Đà, có tha tội chết cho người ñàn ông này, ñưa về làng nuôi và dần dần coi như
một người thầy tớ tin cẩn. Đến bây giờ người bõ già này tự thấy là lúc phải cố
sức cứu lấy giọt máu của ân nhân ñể báo ñền. Cho nên thằng bé ñược gia ñình
bõ già chăm sóc chu ñáo, và giữ rất kín tiếng vì sợ dân làng Phú-thị cho người
ñến tìm mà giết chăng. Lớn lên cậu Tám còn học nói tiếng Mường và lại học
ñược nghề thuốc Mường do một "thầy mo" có những môn thuốc bí truyền và các