1141
Lúc từ biệt vợ, Trọng Thủy tỉ tê:
- Chuyến ñi này tôi nhớ nàng khôn xiết. Trong khi tôi về bên ấy, ngộ nhỡ hai
nước lại có chuyện bất hòa, Nam Bắc cách biệt, tôi muốn ñi tìm nàng thì biết
làm thế nào ñể gặp ñược nhau?
Mỵ Châu ñáp:
- Thiếp có cái áo lông ngỗng, lông nó sáng rực khác thường, thiếp sẽ mặc vào
người, ñi ñến ñâu rứt lông rắc dọc ñường. Chàng cứ theo dấu ấy mà tìm gặp.
Lại nói chuyện Triệu Đà vừa nắm ñược lẫy nỏ thần vào tay, lập tức hạ lệnh
kéo quân xâm lăng Âu-lạc. Nghe tin biên giới báo về gấp, vua An Dương Vương
cười ha hả mà rằng:
- Giặc Đà hết sợ nỏ thần của ta rồi hay sao?
Nói rồi vẫn một mực coi thường không lo lắng gì cả. Cho ñến khi quân ñịch ñã
ñến sát chân thành, vua mới sai ñem nỏ thần ra bắn, thì ôi thôi lẫy nỏ ñã bị ñánh
tráo, không còn mầu nhiệm như trước nữa.
Thấy quân ñịch ào ào xông tới vây thành như kiến cỏ, vua An Dương Vương
vội vã nhảy lên mình ngựa, bảo Mỵ Châu ngồi sau lưng, rồi nhân tối trời thoát ra
khỏi thành cho phi một mạch về hướng Nam.
Trong khi quân Nam-việt chưa biết vua An Dương Vương chạy về hướng nào
ñể mà ñuổi thì Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng của vợ, bèn thúc ngựa ñuổi theo
sát nút. Phía trước, con ngựa chở cha con An Dương Vương cứ theo dọc bờ biển
phi miết, luôn mấy ñêm ngày. Một buổi sớm, ngựa ñến sát dưới chân một hòn
núi, cung quanh là làng xóm ñông ñúc. Vua hỏi một bô lão bên ñường:
- Núi này là núi nào?
Bô lão ñáp:
- Tâu bệ hạ, ñây là núi Mộ-dạ, ñã sắp ñến vùng Nam-giới.
Thấy ñã tới lúc cùng ñường, vua sực nhớ tới lời dặn của thần Kim Quy, bèn
ngửa cổ kêu lên mấy lần:
- Hỡi sứ giả Thanh Giang, mau mau trừ giặc giúp ta!
Bỗng nhiên từ biển cả, thần Kim Quy hiện kên sừng sững khỏi mặt nước, nói
to:
- Người ở sau lưng nhà vua chính là giặc ñó!
Vua An Dương Vương quay lại nhìn không thấy ai chỉ thấy Mỵ Châu, liền
hiểu ra nông nỗi. Cơn giận bốc lên dữ dội, vua bèn tuốt kiếm chém chết con gái
yêu. Đoạn vua tìm lại thần Kim Quy thì thấy thần ñang rẽ nước cho mình ñi
xuống biển cả.