KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1296

1296

bắt ñược một con niềng niễng, hắn bảo bọn trẻ: - "Đứa nào rước tao lên bờ thì
tao cho!"- Nhờ vậy anh chàng lên ñược.

Bữa cơm hôm ấy có nồi canh riêu, anh chàng luýnh quýnh thế nào ñạp ñổ mất.

Vợ kêu lên: - "Khốn nạn! Mù hay sao mà nồi riêu ñặt sờ sờ trước mắt lại bước
vào". Lập tức hắn nằm lăn xuống, hai tay che mắt: - "Trời ñất ơi, vợ tôi rủa phải
giờ thiêng. Bây giờ thì mù ñặc rồi!". Thế là người ta xúm lại trách vợ sao lại rủa
chồng ñể ñến nông nỗi. Từ ñấy hắn ñược vợ nuôi báo cô

1

.

Trương Vĩnh Ký dưới mục Thằng quáng [thong manh] ñi làm rể có một dị

bản, nhưng tiếc rằng ghi sót ñầu sót ñuôi. Đại khái cũng có tình tiết chàng rể ñi
cày ruộng cho bố vợ rồi rơi xuống giếng, nhưng ở ñây lại không kể cụ thể cày
như thế nào. Ở dưới giếng thì làm sao mà trèo lên. v.v... Chỉ có tình tiết dưới ñây
khá ñộc ñáo (mà người Nghệ - Tĩnh cũng kể giống thế): Chàng thong manh ngồi
ăn, vì mù tịt nên ñể cho chó trèo lên mâm ăn thức ăn. Thấy thế, mẹ vợ bảo: -
"Sao con không ñánh chó, ñể nó ăn vào mâm?". Hắn ñáp ngay: - "Tục có câu:
"Đánh chó phải kiêng chủ nhà" nên con không dám ñánh". - "Không hề gì, có
dùi dục ñây, nếu nó hỗn thì cho con cứ ñánh khỏe vào". Hồi lâu mẹ vợ thấy hắn
không gắp thức ăn, cho là làm khách, bèn lại gần mâm, gắp bỏ vào bát. Nghe
tiếng ñộng, hắn tưởng con chó vừa rồi quen mồm lại hỗn nữa, bèn choảng một
dùi ñục, không ngờ giáng vào mẹ vợ chảy máu. Truyện kết thúc ở ñây

2

.

Ở người Nghệ -Tĩnh thì, khi người ta hỏi hắn tại sao lại vô cớ ñánh "mụ gia"

(bà nhạc), hắn trả lời liều: - "Ai bảo bà ấy ñể "cái ấy" ra".

1

Theo Truyện cổ dân gian các dân tộc Việt-nam, tập IV, ñã dẫn.

2

Theo Chuyện ñời xưa (lựa nhón lấy những truyện hay và có ích)