1323
lão thở không ra hơi, lại bị gai cào toạc cả mặt mũi, anh hỏi: - "Thầy có giận con
không thầy?". Lão vẫn tươi cười: - "Giận mày tao ở với ai?".
Hôm ấy hai người cũng săn ñược một con cầy. Về nhà, anh làm thịt cầy và nấu
nướng xong, bảo phú ông: - "Thầy ñi mua rượu ñi!". Phú ông ñáp: - "Chó nào có
chó biết ñi mua rượu!". Anh chỉ ñợi trả lời thế, ñi lấy xích xích chân phú ông lại
bên cột nhà, nói: - "Giống chó chúa ăn vụng, phải xích mới ñược". Nói rồi bỏ ñi
mua rượu. Mua ñược về, anh một mình ngồi chén tì tì, bao nhiêu xương xẩu vứt
lại chỗ phú ông. Chén xong anh mới mở xích cho lão và hỏi: - "Thầy có giận con
không, thầy?". Anh vẫn nghe câu trả lời quen thuộc: - "Giận mày tao ở với ai?".
Thấy chưa thắng ñược phú ông, anh chàng hơi lo. Một hôm anh bàn: - "Nay
công việc ñồng áng hơi rỗi, con xin thầy ñi buôn một chuyến kiếm ít lãi về, thầy
con chia nhau". Phú ông ñáp: - "Được!". Ra ñi anh dặn: - "Chiều mai thầy ra chỗ
ngã ba ñầu làng ñón con một ñoạn ñường. Con ñặt gánh hàng ở ñó rồi phải ñi
ngay làm chuyến khác. Vì vậy thấy gánh hàng, thầy cứ gánh về hộ con". Chiều
hôm sau, phú ông ra chỗ hẹn ñã thấy một ñôi bồ ñậy nắp chằng dây cẩn thận ñể
sẵn ở ñó. Lão cất lên vai, gánh hàng thật là nặng. Nhưng cứ theo lời dặn, lão ì
ạch gánh về nhà. Đến nhà lão mở ra thấy một bồ ñựng toàn ñá, còn bồ kia thì
thấy thằng chàng rể trời ñánh ngồi thu lu ở trong. Anh ñứng dậy vừa cười vừa
hỏi: - "Thầy có giận con không, thầy?". Phú ông vẫn cười ñáp: - "Giận mày tao
ở với ai?". Lần sau, phú ông quảy bồ ñi buôn. Lão cũng dặn anh chiều hôm sau
ra bờ sông cuối làng gánh hộ hàng về. Đoán ñược âm mưu của lão, chiều hôm
sau, anh mang theo một chiếc mo cau khô và mấy cái ñục ñạc. Đến bờ sông ñã
thấy một ñôi bồ ñậy nắp chằng dây ñể ñó, anh liền vỗ vào mo cau, mo phát
thành những tiếng lộp bộp như tiếng ngựa chạy. Anh lại lắc ñục ñạc nghe tiếng
loong coong, còn miệng thì la lối:
- Gánh gồng của ai ñể giữa ñường kia chắn lối không cho ngựa quan ñi à?
Ngồi trong bồ, phú ông nghe tiếng la, tưởng là ngựa quan sắp tới thật nên ñâm
hoảng, lúng túng thế nào ñể bồ lăn mấy vòng rồi rơi tõm xuống sông. Anh chàng
ñể cho lão làm một bụng nước rồi mới giả hộ hốt hoảng xuống vớt lên. Lần ấy
về nhà, anh hỏi: - "Thầy có giận con không, thầy?''. Lão cười gượng: - "Giận
mày tao ở với ai?".
Thấy kỳ hạn sắp hết mà vẫn chưa làm ñược phú ông nổi giận, anh chàng tỏ ra
lo lắng hết sức. Hôm sau, người ta thấy anh quảy ñôi sọt ra ñi. Được một lúc,
anh chạy về gọi chủ rối rít: - "Thầy ơi, con úp ñược một con phượng hoàng ñất
rất ñẹp. Thò tay vào mà bắt thì sợ nó sổng mất tiếc của. Thầy ra giữ hộ con, ñể
con còn tìm lưới bủa xung quanh mà bắt cho chắc. Con ñã chặn lên mấy hòn ñá,
thầy ra ngay ñi". Phú ông vốn thích nuôi chim, nghe nói rất mừng, liền ra chỗ
dặn thì thấy có chiếc nón úp giữa ñường có dằn mấy hòn ñá, bèn sụp xuống ôm
lấy nón.