195
Công chúa Ngọc Chân lên trần ñụng ngay vào giữa ñịa phận nước Hàn. Người
ta ñưa nàng về triều. Vua nước Hàn say mê sắc ñẹp của nàng bèn lấy làm vợ,
yêu mến hơn tất cả các vợ khác. Các cung tần nhà vua thấy thế lấy làm ghen tức
bèn xin vua mở một cuộc thi khâu vá và nấu ăn giữa các vợ vua, ai vụng về sẽ
phải ñày ra lãnh cung. Công chúa không quen việc khâu vá nấu ăn, ñành bó tay.
Nhưng bỗng nàng nhớ ñến cành hoa bèn cầu vua Thủy.
Vua Thủy ñến hỏi chuyện ñầu ñuôi rồi sai bộ hạ giúp nàng. Vua còn hóa phép
làm một trận bão lớn bụi bay mù mịt vào cỗ bàn của các cung tần khác của vua
Hàn. Vì thế khi chấm thi, công chúa ñược giải nhất còn các cung tàn khác ñều bị
ñày ra lãnh cung. Nhưng công chúa xin chồng tha cho tất cả. Bọn họ cảm cái ơn
của nàng, ai nấy ñều xin vua Hàn tôn làm chính cung hoàng hậu.
Công chúa về sau sinh ñược hai con trai. Nàng ñể một con nối ngôi Hàn và
một con về nối ngôi Tấn. Người ta nói ngày 24 tháng Chạp là ngày quỷ hay vào
ñất liền, nên trồng nêu vào ngày ñó
1
.
Đồng bào miền Nam có người kể truyện Cây nêu ngày Tết có khác ít nhiều:
Ngày xưa có một con chó nhà Trời tên là Thiên linh cẩu, chuyên ăn hồn người
chết. Nó thường xuống trần vào những ngày ñầu năm là những ngày hồn người
chết thường trở về thăm gia ñình. Chó thường lục lọi các nhà, vồ lấy các hồn
mới chân ướt chân ráo về thăm con cháu, chén thỏa thích. Vì thế năm hết Tết
ñến là thời kỳ mà loài người ñau khổ vì nạn Thiên linh cẩu.
Một pháp sư tên là Khương Thượng thương hại loài người, bèn hóa phép ñánh
nhau với Thiên linh cẩu. Trận ñánh vô cùng khốc liệt. Cuối cùng Khương
Thượng thắng lợi, nhưng thấy bọn chó trời lạy lục cúc bái, nên pháp sư lại thả ra
sau khi bắt chúng phải thề thừa nhận quyền lực của mình, nghĩa là không ñược
làm hại những người mà mình bảo vệ - có mang dấu hiệu lá bùa của mình. Cho
nên, về sau, hễ thấy nơi nào có bùa của Khương Thượng là Thiên linh cẩu và ma
quỷ chạy trốn. Để cho chúng thấy rõ nơi có bùa, ñến ngày Tết người ta thường
treo lên cây nêu hay treo trước cổng
2
.
Về hình tượng Phật tậu Quỷ một miếng ñất rộng bằng chiếc áo cà sa, người
Thổ-nhĩ-kỳ (Turquie) ở Nam Xi-bê-ri (Sibérie) cũng có truyện gần giống:
Vua Kút Chum Khan một hôm ñi ñến bờ sông Tô-bôn. Có ba tên trộm người
nước ngoài cầm ñầu là Y-éc-mắc tới gặp. Họ nói: - "Xin cho chúng tôi một ñám
ñất rộng bằng tấm áo da bò". Khan bèn hội họp các ñại thần lại hỏi nên làm thế
nào. Họ ñáp: - "Một ñám ñất bằng tấm da bò có là bao nhiêu. Cứ cho ñi!". Y-éc-
1
Theo Thực nghiệp dân báo (1924).
2
Theo Lê Ván Phát. Đời sống gia ñình của một người Việt ở Nam-kỳ và những tín ngưỡng
phổ biến, trong BSEI, số 51 - 53 (1906).