294
một số thắng cảnh hay ñịa mạo bất thường ở Việt-nam: hồ Ba-bể, hồ Gươm,
ñầm Nhất-dạ, ñầm Mực, sông Nhà-bè, sông Tô-lịch, sông Thiên-phù, sông Cẩm-
lệ, sông Hòn Vĩnh-ñiện (tr. 254 - 255), tảng ñá Mẹ-con, tảng ñá Bà-rầu, núi
Ngũ-hành, và một vài tháp Chăm (thành Lồi, tháp Nhạn, tháp Dương-lệ).
Khi nào có thể, ông Nguyễn Đổng Chi lại thêm vào từng truyền thuyết một vài
lời bình và một số dị bản cũng phát triển những ñề tài tương tự hoặc gần như
thế. Theo ý chúng tôi thì các lời bình có phần còn mỏng quá. Đáng ra chúng phải
bao gồm nhiều mảng ñối chiếu hơn, hay ít nhất cũng chỉ ra nhiều ñiểm tham
chiếu hơn: văn học dân gian Việt-nam cũng ñủ phong phú ñể cho phép làm thế.
Mặt khác nếu cuốn sách của ông Nguyên Đổng Chi nhằm phục vụ các nhà
nghiên cứu, chứ không phải công chúng rộng rãi, thì nó lại phô ra nỗi bất tiện
sau ñây: cổ tích và truyền thuyết ñược kể ra theo các dị bản của tác giả, mà tác
giả lại thường phối hợp nhiều dị bản với nhau. Có lẽ tốt hơn là cứ trình với
người ñọc tất cả những bản mà mình trực tiếp sưu tầm ñược, chưa có biến cải gì.
Trái lại, ông Nguyễn Đồng Chi rất thận trọng trong việc minh giải các cổ tích
và truyền thuyết. Ông không kiến tạo gì cả, không khai thác bằng cứ, trừ khi ông
sẽ làm trong các tập sau ñã ñược thông báo.
Dù sao, chúng ta chỉ ñánh giá ñược việc làm của ông Nguyễn Đổng Chi một
khi ông ñã công bố trọn vẹn công trình của mình.
MAURICE DURAND
Tập san trường Viễn Đông bác cổ
[B. E. F. E. O. ], số 1-1964, tr. 243-244.
NGUYỄN TỪ CHI dịch