KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 462

462

69. ĐẠI VƯƠNG HAI HAY LÀ TRUYỆN GIẾT THUỒNG LUỒNG

Ngày xưa, ở làng Hoa-viên, bây giờ thuộc tỉnh Hà-tĩnh, có một anh chàng tên

là Hai. Lúc còn trẻ, cha mất sớm, anh chàng mặc sức chơi bời, mẹ không thể
ngăn cản nổi. Hàng ngày ra ñồng, anh lên một mô ñất cao cùng với chúng bạn
tập nhảy, tập vật.

Trong nhà có nuôi một con trâu ñực dữ, hay chọi, hay lồng. Vì thế ñứa ở ñi

cày thường bị gãy cày. Một hôm Hai ñi ñâu về. Người mẹ trách con:

- Mày hay nghịch hay ngợm, suốt ngày ñi mất biệt không làm ñược việc gì.

Hắn trả lời:

- Được mai con sẽ ñi cày cho.

Qua ngày mai, Hai vác cày ñánh trâu ra ñồng. Vừa cày ñược một vạt ñất trâu

quen mui tha cày chạy. Anh chàng giận quá vứt cày, chạy vượt lên trước trâu,
nắm lấy sừng. Trâu nổi xung húc luôn vào người. Anh chàng thuận tay thoi cho
mấy cái, trâu ngã lăn quay xuống ñất.

Thấy trâu chết, hắn không hoảng hốt; sẵn dao bên lưng bèn xả trâu làm bốn

quày. Đoạn, hắn gọi người làng nhờ khiêng hai quày về cho mẹ mình, còn hai
quày nữa buộc vào ñòn quảy ñi. Khi người mẹ thấy kết quả việc ñi cày của con
như thế thì giận lắm, vội thuê một người ñuổi theo ñể ñánh cho con một trận.
Hai ñang ñi, bỗng thấy một người ñuổi phía sau, vẻ hung hăng muốn gây sự, liền
ñặt gánh xuống vào bụi bẻ một cây lớn, xắn ống tay áo và nói: - "Muốn nếm thử
một cây này thì cứ việc lại ñây!". Thấy thế, người kia sợ quá, lủi một mạch.

Hai cứ hướng về phương Bắc ñi miết. Lúc nào ñói bụng thì xẻo thịt nướng ăn.

Miếng thịt cuối cùng vừa hết thì chàng ñã ngao du ở tỉnh thành Nghệ-an. Chàng
ñi lang thang khắp nơi; cuối cùng vào dinh quan bố ñánh bạo xin làm thuê. Thấy
chàng khỏe mạnh, vợ quan bố nhận cho vào làm. Chàng vỗ bụng xin ăn. Vợ
quan bố ñưa cho một rá cơm nguội. Chàng ngồi một chốc ngốn hết rá cơm. Thấy
hắn ăn quá tợn, vợ quan bố phàn nàn:

- Ăn dữ như thế, chả biết làm việc có ra gì không?

Hai không nói gì cả chỉ hỏi:

- Bây giờ bà bảo làm việc gì?

- Đi gánh cho tôi ít gánh nước!

- Trong nhà có cái gì ñể gánh nước không?

Vợ quan bố chỉ một dãy vò và bảo: