486
- Bô tôi ñi cấy, ñi cấy chả phải chém cây sống, trồng cây chết là gì. Còn mẹ tôi
thì bán quạt mua tre, bán quạt mua tre chả phải "bán gió mua que" là gì.
Thấy em bé giải ñáp ñúng, cụ Bá khen nó một câu rồi ra về.
*
* *
Mấy hôm sau nữa, cụ Bá lại cho người ñến ñòi nợ. Lúc này bố em bé ở nhà.
Thấy bố nó phải năn nỉ xin khất, em bé nói riêng với bố:
- Bố không cần phải khất khứa gì nữa. Hôm nọ cụ Bá ñã hứa cho con tất cả nợ
rồi ñấy.
Người nhà của cụ Bá mắng:
- Trẻ con nói nhảm nhí, ai lại cho không mày, chứng cớ ñâu?
- Có chứng cớ hẳn hoi tôi mới nói.
- Thế thì chứng cớ ñâu?
- Trước mặt cụ Bá tôi sẽ ñưa.
Cãi nhau một hồi, người ñòi nợ tức mình, nói:
- Thôi, tao không thèm nói chuyện với trẻ con. Còn ông, ông hãy liệu trả ñi,
nếu không thì mời ông lại quan.
Nói ñoạn, hắn vùng vằng ra về.
Khi người ñòi nợ ra khỏi nhà, người bố mới quay trở lại hỏi con:
- Chứng cớ là thế nào con hãy nói bố nghe. Đừng có dại mà chơi với lửa ñấy
con ạ!
Em bé bèn kể lại ñầu ñuôi câu chuyện hôm nọ rồi nói:
- Bố ñừng lo trả nợ nữa, cứ ñể mặc con!
Cuối cùng rồi chủ nợ cũng buộc con nợ ñi hầu kiện. Lên ñến công ñường, ñã
nghe quan ñập bàn mắng bị cáo:
- Tên kia, mày quỵt nợ của cụ Bá ñây phải không?
Nghe theo lời dặn của con, bị cáo ñáp:
- Bẩm quan, cụ Bá ñã hứa cho con tôi số nợ ấy, chứ tôi không dám quỵt.
Cụ Bá nói:
- Anh ñừng nói láo. Tôi hứa cho con anh bao giờ? Chứng cớ như thế nào? Xin
quan cho ñòi thằng bé lên hỏi thử.