692
không biết họ của thần là gì nên vua ñặt là họ Hà. Năm Hà Ô Lôi mười lăm tuổi
vua ñưa vào cung ñể sai bảo, coi như môn khách, ñối ñãi có phần ñặc biệt.
Một hôm, Ô Lôi ñi chơi về phía cửa Đông gặp một cụ già ngồi ở gốc cây. Hắn
ñang bước lững thững thì bỗng cụ già gọi giật lại:
- Thằng bé kia, con có muốn gì không?
Ô Lôi ngạc nhiên:
- Cụ là ai?
- Ta là Lã Đồng Tân ñây - ông cụ ñáp - Nếu con muốn gì ta sẽ làm cho con
ñược như ý.
Ô Lôi vội sụp lạy:
- Con xấu xí quá chả ai thèm chơi với con. Con chỉ muốn làm sao có khuôn
mặt xinh ñẹp, có giọng hát hay ñể mọi người yêu mình mà thôi.
Ông tiên bảo:
- Tưởng gì chứ muốn cái ấy cũng không khó. Nhưng con nên nhớ: ước muốn
ñó có hay mà cũng có dở; nó sẽ làm hại con.
Thấy hắn khăng khăng chỉ ước muốn có mỗi một việc ấy, ông tiên bèn bảo
hắn há miệng ra rồi nhổ vào một bãi nước bọt bảo nuốt ñi. Đoạn ông biến mất.
Từ ñó Ô Lôi trở nên xinh trai và thông minh một cách lạ thường, tuy không
biết chữ, hắn cũng làm ñược thơ vè rất hay; nói năng có duyên và bặt thiệp. Đến
giọng hát thì thật là tuyệt. Ai cũng thích nghe hắn hát hoặc kể chuyện, hình như
bị một sức quyến rũ. Nhất là ñám ñàn bà con gái thì lại càng mê mẩn. họ cứ ao
ước ñược xem mặt Ô Lôi mới thỏa. Nhân ñó, hắn mới giở thói cợt ghẹo, dụ dỗ
cho thỏa tình dục. Thấy hắn có tài, vua lại càng yêu chiều.
*
* *
Bấy giờ trong hàng tôn thất có nàng quận chúa tên là A Kim, có hiệu là Kim
Liên. Đúng với tên gọi, nàng mơn mởn như một ñóa sen vàng; cái nhan sắc
nghiêng thành nghiêng nước ấy tưởng trên trời không ai bì kịp. Chẳng may năm
hai mươi ba tuổi chồng chết, nàng theo lễ thủ tiết thề trọn ñời không ñi bước
nữa. Vua từ lâu vốn có bụng muốn chung tình với nàng nhưng tuy oai quyền là
thế mà vẫn không thể nào gần gũi ñược, vì nàng rất ñứng ñắn.
Một hôm vua bảo nhỏ Ô Lôi: - "Mày có cách gì cho ta chung tình với nàng
Kim Liên thì ta sẽ trọng thưởng và biết ơn".
Ô Lôi nghĩ quận chúa là bậc bề trên, lọt vào phủ của quận chúa không khéo có
thể mất mạng, huống gì ñịnh thả lời ong bướm. Nhưng muốn ñẹp lòng vua, hắn