KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 691

691

VII. TRUYỆN THẦN TIÊN MA QUỶ VÀ PHÙ PHÉP

116. HÀ Ô LÔI

Vào thời nhà Trần, ở làng Ma-la gần thành Thăng-long có Đặng Sĩ Dinh tuổi

còn trẻ mà ñã làm quan to. Ông ta có một người vợ rất ñẹp. Hai vợ chồng yêu
nhau rất mực. Nhưng một hôm, nhà vua sai ông ñi sứ Trung-quốc. Không thể từ
chối, ông ñành trở về từ biệt vợ lên ñường.

Bây giờ có thần thành hoàng làng Ma-la, thừa dịp ông ñi sứ vắng bèn hóa phép

biến thành Đặng Sĩ Dinh. Đêm khuya ñến gọi cửa. Vũ thị không khỏi ngạc nhiên
khi nhìn thấy chồng về, bèn hỏi:

- Chàng bảo ñi sứ sao lại còn trở về như vậy?

Thần ta kiếm cách nói dối rằng:

- Vua ñã sai người khác ñi thay ta rồi. Thế nhưng vua lại bắt ta ở luôn bên

cạnh ñể hầu cờ không cho về. Mà ta thì nhớ nàng quá, cho nên chờ khi vua ngủ
say, lẻn về ân ái một lúc rồi phải vội vào ngay không dám ñể vua biết.

Nghe nói, Vũ thị lòng vẫn chưa tin là thực, nhưng hình dạng, cử chỉ và cách ăn

nói thì không thể ngờ vào ñâu ñược. Từ hôm ấy, cứ ñêm thần Ma-la lại ñội lốt
Đặng Sĩ Dinh tới. Và nàng vẫn tự nhiên, coi hắn là chồng cùng chung chăn gối.

Được hơn một năm, Đặng Sĩ Dinh ñi sứ về. Ông rất buồn bực khi thấy người

vợ yêu của mình có thai sắp ñến ngày ñẻ. Nhưng khi tra hỏi, Vũ thị cứ sự thực
trả lời. Không biết nên giải quyết thế nào, ông ñành làm tờ "trạng" tâu vua. Lập
tức, vua sai bắt Vũ thị hạ ngục ñể tra khảo cho ra thủ phạm. Nhưng ñêm ấy, vua
nằm chiêm bao thấy một hung thần ñến yết kiến mình; hắn dọa: - "Tôi là thành
hoàng làng Ma-la, tôi có ñứa con bị Đặng Sĩ Dinh bắt mất. Vậy bệ hạ bảo hắn
phải trả con cho tôi. Nếu không, tôi quyết không ñể cho mọi người yên thân
ñâu".

Tỉnh dậy, vua rất kinh ngạc và lo lắng, cuối cùng vua cho ñòi Dinh ñến kể cho

nghe giấc mộng ñêm qua và phán:

- Thôi! Vợ vẫn là vợ ngươi, nhưng con thì của thần Ma-la.

*

* *

Ba ngày sau ñó, Vũ thị sinh ra một cái bọc, trong có một ñứa con trai, tay chân

mặt mũi như mọi ñứa bé thường, chỉ có khác một ñiều là da ñen như mực. Càng
lớn lên, da hắn càng ñen và nháng như mỡ. Vua bảo ñặt tên cho là Ô Lôi. Vì