760
125. CÂY TRE TRĂM ĐỐT
Ngày xưa, có một anh nông phu nhà rất nghèo, phải ñi ở cho một phú ông. Phú
ông tính rất keo kiệt. Đối với kẻ ăn người ở, hắn có rất nhiều mánh khóe ñể bòn
công mà không phải trả thêm tiền. Trong nhà hắn có một cô con gái chưa gả
chồng. Thấy anh ñầy tớ tuổi ñã lớn mà chưa có vợ, hắn vờ vịt:
- Cứ cố làm việc ñi con ạ! Lão sẽ gả con gái cho!
Vốn tính thật thà nên khi nghe lời ñường mật của chủ, anh chàng bỗng nuôi hy
vọng làm rể phú ông. Từ ñó, anh ñổ sức ra làm việc không biết mệt. Trời chưa
sáng anh ñã lội bì bõm ở ngoài ñồng; cho ñến tận khuya vẫn còn trần lực xay lúa
giã gạo, kéo trục, bện thừng, v.v... Bao nhiêu công việc của chủ giao, dù khó
khăn nặng nhọc thế nào, anh cũng không từ chối.
Phú ông thấy mưu mình ñắt thì mừng lắm. Đứa con gái của lão ñời nào lão lại
chịu gả cho hạng người như anh. Lão ñã nhận lời gả cho con một nhà giàu ở
làng bên cạnh vừa mang trầu cau ñến chạm ngõ.
Song ñể giấu anh, lão bắt mọi người phải giữ kín. Còn anh, anh vẫn không
nghi ngờ gì cả, vẫn quần quật làm việc và gửi gắm hy vọng vào ông chủ.
Lật ñật mà ngày cưới của cô gái ñã ñến. Hôm ấy trong nhà phú ông người ta
bày bàn dọn ghế, giết lợn mổ gà tấp nập. Để cho anh ñầy tớ khỏi sinh sự lôi thôi
làm lỡ cuộc vui của con mình, phú ông gọi anh ñến và bảo:
- Con làm việc khá lắm, lão rất ưng ý. Hôm nay lão ñã sửa soạn cỗ bàn rồi
ñây. Nhưng mà con cũng phải có gì làm sính lễ mới ñược. Ta không ñòi tiền bạc
ruộng vườn gì cả. Cứ lên rừng chọn cây tre nào có một trăm ñốt chặt mang về
ñây, lão sẽ cho làm lễ thành hôn. Nếu không có thì lão gả cho người khác ñấy!
Anh chàng ñứng ngẩn người ra một lúc, nhưng sau ñó người ta thấy anh cầm
rựa cắm cúi ra ñi. Lên rừng, anh cố tìm những bụi tre cao rồi lách vào mà chặt.
Nhưng mỗi một cây tre ngả xuống là một lần anh thất vọng. Tre trông cao ngất
ngưởng là thế nhưng nhiều lắm cũng chỉ ñến bốn mươi ñốt là cùng.
Tuy vậy, anh vẫn không chịu nản. Anh lại luồn vào những nơi hiểm hóc có
những bụi tre già, và mặc cho gai tre tua tủa cào rách cả áo, toạc cả da, anh vẫn
không bận tâm, chỉ mong có một cây tre trăm ñốt ñể mang về làm lễ dâng lên bố
vợ. Anh giơ cao rựa chặt lấy chặt ñể. Nhưng tất cả những cây ngả xuống, ñếm ñi
ñếm lại cũng chỉ hơn những cây trước chừng dăm bảy ñốt là cùng. Buồn rầu quá
ñỗi, anh quẳng rựa xuống ñất, ngồi khóc nức nở.
Tiếng khóc của anh vang ñộng cả núi rừng. Nghe tiếng khóc, Bụt hiện lên
trước mặt, hỏi: