KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 828

828

Sau ñó, Long nhảy lên lưng ngựa, bảo ñưa mình tới kinh ñô. Lập tức ngựa hý

lên một tiếng rồi lao rất nhanh, bàn chân không chạm ñất. Chỉ một lát sau, ngựa
ñã ñặt anh xuống ở phía ngoài hoàng thành. Long ở lại ñây sắm sửa mọi thứ ñể
dự kỳ thi hội.

Hôm bắt ñầu thi, bài của Long làm rất ñắc ý. Cho nên thi vừa xong buổi sáng,

anh bỗng nhớ ñến vợ. Sẵn có con ngựa quý, anh nhảy lên lưng, bảo nó ñưa mình
về quê nhà. Ngựa phóng tít mù, chỉ vừa chập tối là ñã ñến nơi. Anh khe khẽ gọi
cửa. Vợ Long ñang ngủ, rất kinh ngạc vì thấy chồng mình ñi thi chưa ñược mấy
ngày ñã vội trở về. Long không muốn thức cha mẹ dậy, nên dặn vợ giấu kín
chuyện mình về. Rồi hai vợ chồng nhỏ to trò chuyện cho ñến tờ mờ sáng anh
mới lại lên ñường. Mặc dầu vậy ñêm ấy tiếng chuyện trò rì rầm của ñôi vợ
chồng ñã thức tỉnh cha mẹ Long nằm ở buồng bên. Hai ông bà không tin là con
trai mình về, chỉ ngờ rằng nàng dâu có nhân tình nhân ngãi chi ñây. Cho nên
sáng hôm sau ngủ dậy - lúc ấy Long ñã cưỡi ngựa trở lại kinh ñô ñể kịp nghe loa
báo tin - hai ông bà vội vào buồng nàng dâu gạn hỏi. Vợ Long trước còn giấu
quanh, nhưng sau thấy không giấu ñược nữa, ñành phải kể lại câu chuyên chồng
về tối hôm qua, cùng những việc chồng mình trị quỷ và ñược chúng tặng ngựa
quý ra sao, v.v... Nhưng bố mẹ chồng làm sao mà tin ñược một việc khó nghe
ñến thế, nên trách mắng con dâu thậm tệ. Vợ Long không biết lấy gì làm chứng,
ñành chỉ ôm mặt ngồi khóc. May sao chiều ấy Long lại về. Được tận mắt thấy
con trai và con ngựa thần, hai ông bà mới tin là thực. Long kể chuyện cho bố mẹ
và mọi người cùng nghe:

- Sáng hôm nay ngựa ñưa con vào ñến kinh ñô thì cũng vừa lúc tiếng loa

trường thi bắt ñầu gọi tên những ai thi ñỗ. Nghe loa gọi ñến tên con, con mừng
rỡ vội ra nhà trọ thu xếp hành lý, phóng ngựa về ñây. Ba ngày nữa con lại trẩy
kinh ñể còn dự yến ñêm do ñức hoàng ñế ñãi các ông nghè ở ñiện Thiên quang.

Nghe nói có con ngựa thần một ngày ngàn dặm, người cha ngỏ ý muốn cưỡi

thử. Long hỏi:

- Bố muốn ñi chơi ñâu bây giờ?

- Bố thường ao ước ñược vào tận trong Đồng-nai Gia-ñịnh ñể du ngoạn một

phen.

- Được.

Sáng hôm sau, ông già cơm nước xong, nai nịt chỉnh tề bước ra sân. Long nắm

dây cương trao cho cha. Ông già vừa nhảy lên yên thốt ra hai tiếng "Gia-ñịnh!",
ngựa ñã phóng ñi vùn vụt, loáng một cái không thấy ñâu nữa. Cho ñến tận chiều,
vào lúc mặt trời gác núi, con ngựa quý lại phóng như bay trở về, ñặt ông già
xuống giữa sân. Ông vui vẻ mở tay nải lấy quà mời mọi người nếm thử, rồi kể
chuyện tai nghe mắt thấy ở Gia-ñịnh.