KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 838

838

133. NGƯỜI HÓA DẾ

Vào ñời nhà Lê người ta hay chơi trò chọi dế. Người ta cố tìm những con dế

khỏe mạnh khéo chọi và bán giá cao. Mỗi lần có cuộc chọi dế, người ñánh cuộc
vây vòng trong vòng ngoài, chủ nhân của những con dế thắng trận vừa ñược
những món tiền thưởng lớn lại vừa ñược ñám ñông trầm trồ thán phục. Vì thế, từ
quan chí dân, ai nấy ñua nhau nuôi dế chọi, chính nhà vua lại là người say mê
thú chơi này ñệ nhất. Có những viên quan chuyên có mỗi một việc nuôi và chăm
sóc ñàn dế chọi cho nhà vua. Có những viên nội giám chuyên ñi lùng dế trong
dân. Trong cung thường mở những ngày hội chọi dế, có nhiều quan lớn các trấn
về dự các trận ñấu. Để luôn luôn có dế tốt, vua ra lệnh cho mỗi tổng ở gần kinh
kỳ phải tìm cho ñược ít nhất là một con dế chọi ñem nộp, nếu quả là dế hay thì
sẽ miễn trừ sưu thuế, trái lại nếu nộp dế xấu hay không có ñế, thì phải tội nặng.

Bấy giờ vùng Kinh-bắc về tổng Đại-mão, có một ông cai tổng nuôi một con dế

chọi hay lắm. Tất cả những con dế có tiếng là hay ñem ñến chọi với dế của ông
cũng ñều thua chạy. Vì thế ông quý dế mình hơn vàng, hết sức chăm chút ñể ñợi
ngày tiến vua. Ông nghĩ bụng: - "Có thể nhờ nó may ra vụ thuế năm nay ñược
tỉnh giảm ít nhiều".

Sắp tới ngày tiến dế, một hôm ông cai tổng ñi chợ ñể sắm sửa hành trang. Ở

nhà hôm ấy chỉ có mỗi một mình thằng con ông còn nhỏ giữ nhà. Buồn tình, nó
gọi bọn trẻ lối xóm tới chơi. Chơi ñược một chốc, chúng nó bày trò chọi dế. Tuy
biết dế của bố không ñược phép mó vào, nhưng nay nhân bố mẹ vắng nhà, thằng
bé mở lồng bắt con dế quý ra, cho chọi với dế của chúng bạn. Chẳng biết chúng
nó bắt lên bắt xuống thế nào mà chỉ ñược một chốc con dế quý tự nhiên ngắc
ngoải, rồi lăn ra chết. Thấy dế chết, thằng bé vô cùng sợ hãi. Nghĩ ñến những
trận roi sắp tới của người bố nghiêm khắc, nó không còn hồn vía nào nữa. - "Mất
con dế tiến, bố ta mà về thì sẽ vặn cổ không tha!". Nghĩ vậy thằng bé vội bỏ nhà
cắm cổ ra ñi một mạch.

Khi ông cai tổng trở về, như thường lệ, ñến ngay chỗ lồng nâng niu con dế

tiến. Thấy dế chết, ông gầm lên. Và khi biết thủ phạm là con mình, ông tức tốc
sai người ñi tìm về toan ñánh cho một trận. Nhưng người nhà tìm khắp nơi
chẳng thấy thằng bé ñâu cả. Ngày một ngay hai không thấy con về, ông ñổi giận
làm lo. Ông phải viết giấy cho các xã trưởng nhờ tìm tòi, song cũng vô hiệu.
Chắc rằng con mình sợ tội, nên ñã liều thân hoại thể ở ñâu rồi, hai vợ chồng ông
hết sức ñau xót. Hai vợ chồng bảo nhau: - "Dế ñã chết, không biết lấy gì ñể nạp
lên vua, sự thể chắc thế nào cũng sẽ bị tội nặng, mà ñứa con ñộc nhất cũng
chẳng còn, thôi thì thiết sống làm gì nữa". Thế rồi, họ ñịnh bụng tối ñến sẽ ra
vườn sau thắt cổ.