KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 878

878

lạc. Để ngăn cản, nàng hóa phép thành một cây ñào tiên mọc ở vệ ñường, chỗ
hoàng tử ñang nghỉ chân; trên cây có một quả chín mọng rất ñẹp mắt. Hoàng tử
vừa chợt thấy quả ñào ñã thèm rỏ giãi, bèn không ñợi sai lính hầu, vội trèo lên
ngắt xuống toan ăn. Quả ñào ñang thơm ngát và ngon lành, bỗng ñâu khi sắp bỏ
vào miệng thì trở nên mềm nhũn trên tay hoàng tử, rồi thu nhỏ, cuối cùng mất
biến không còn tý gì nữa. "Quả ñào này có ma?". Bọn thị vệ kinh hãi la lên và
khuyên hoàng tử hãy nên cẩn thận. Hoàng tử cũng cảm thấy rờn rợn. Nhưng vì
vẫn không thể hiểu ñược ý nghĩa răn ñe kín ñáo của Liễu Hạnh, nên một chốc
sau chàng lại giục phu cáng tiếp tục ñi nhanh ñến chân ñèo.

Khi giáp mặt Liễu Hạnh quả nhiên cả thầy lẫn tớ ai nấy ñều thảng thốt sững

sờ. Chưa bao giờ hoàng tử lại mê mẩn ñến như thế. Người con gái này có nhan
sắc kiều diễm ñúng như lời ñồn, trong cung ñình vua cha dễ không có người nào
sánh kịp. Hoàng tử bèn kín ñáo hạ lệnh cho cả ñoàn dừng chân ở quán, lân la hết
ăn ñến uống kéo dài ñến tận chiều, rồi khi mặt trời gần lặn, bảo với chủ nhân:

- Đường xa trời tối. Chúng ta muốn nghỉ lại ở ñây một ñêm. Chẳng hay nữ chủ

nhân có bằng lòng không?

Liễu Hạnh ñã thừa rõ tâm tư của hoàng tử, bèn khước từ:

- Thưa công tử, ở ñây hàng quán chật chội, vả lại chỉ có mấy chị em là ñàn bà

con gái, công tử và các vị ở lại sợ không tiện. Cách ñây nửa dặm về phía Đông
có làng xóm. Các vị ñến ñó trú sẽ có sẵn nhà cửa và dân phu phục dịch.

- Chúng ta chỉ cần nghỉ ở ñây thôi! Nữ chủ nhân ñừng lo. Chỉ cần một chỗ

trong quán ñể căng màn là ñủ. Ngoài ra xin hứa là không làm gì phiền ñến nữ
chủ nhân cả.

- Nếu thế thì công tử cứ tùy tiện.

Tối lại, mọi người ăn cơm xong sửa soạn ñi ngủ. Những phu cáng và lính hầu

trải chiếu nằm la liệt giữa sân. Riêng hoàng tử ñã có hai thị vệ căng màn trướng
ở trong quán. Trời mùa hè mát mẻ, trăng gió hữu tình. Dưới ánh ñèn dầu, hoàng
tử dựa cột trò chuyện với nữ chủ quán không rời. Liễu Hạnh vẫn chịu khó ngồi
nán lại tiếp. Mỗi lời nói của nàng ñều ñẹp lòng khách làm cho hoàng tử càng
thêm mê hồn. Chàng quên mất lời hứa, ñánh rơi cả vẻ ñạo mạo lúc mới tới và
bắt ñầu tả lơi. Liễu Hạnh cự tuyệt và chạy vào buồng. Trong cơn si mê, hoàng tử
không cần gì thể diện nữa, bèn chạy theo vào. Có ngờ ñâu chỉ trong nháy mắt,
Liễu Hạnh ñã biến hình, phi thân lên núi bắt một con khỉ cái về cho hóa thành
một cô gái ñẹp ñể ñánh lừa hoàng tử. Không thấy chủ quán ñâu nhưng thấy một
cô gái khác trong buồng, hoàng tử liền cầm lấy tay dắt tới trước ñèn. Nhìn thấy
cô gái này cũng ñẹp không kém gì cô chủ, hoàng tử liền giở trò suồng sã. Nhưng
bỗng chốc hắn rú lên một cách dễ sợ làm cho bọn lính hầu ñều tỉnh dậy. Trong
tay hoàng tử không phải là một cô gái nõn nà nữa mà là một con khỉ cái lông lá