927
147. HUYỀN QUANG
Vào thời nhà Trần có một người học trò trẻ tuổi ở xứ Bắc tên là Huyền Quang.
Nhà chàng không ñất cắm dùi nhưng cha mẹ chàng thì cố công cố sức làm thuê
làm mướn các nơi ñể nuôi con ăn học. Khi Huyền Quang ñến tuổi lấy vợ, cha
mẹ dạm cho một cô gái, con một nhà khá giả trong vùng.
Trải mấy năm trời, chàng ñã từng sêu tết và ñi làm rể bên nhà vợ khá là vất vả.
Cho ñến ngày gia ñình sắm lễ vật xin cưới thì ñột nhiên bên nhà gái trở mặt, trả
lễ lại và từ hôn. Huyền Quang lấy làm buồn lòng vì thói ñời tráo trở, chàng càng
ñau khổ hơn khi thấy cô gái thuận lấy người cháu họ một viên an phủ sứ.
Sau ñó, cha mẹ chàng lại tìm cho con một ñám khác, nhưng cuộc nhân duyên
lần này cũng dở dang, chỉ vì nhà gái chê nhà trai không có mả làm nên, không
phải là nơi nương tựa. Vì vậy cho ñến năm hai mươi tuổi Huyền Quang vẫn một
thân một mình.
Từ khi thất vọng về ñường tình duyên, Huyền Quang lại càng bấm chí về
ñường kinh sử. Năm hai mươi tuổi, chàng thi ñậu ở trường thi quê nhà, rồi vào
thi ñình ñậu luôn Trạng Nguyên.
Nghe tin Huyền Quang ñậu Trạng Nguyên, có mấy tay phú hộ ở quanh vùng
bắn tin cho con gái ñến tuổi lấy chồng kèm theo cả một tư cơ ñồ sộ. Một ông
quan lớn ở kinh kỳ cũng mời quan tân khoa về thái ấp mình ñể xem mặt cô con
gái yêu tuổi vừa ñôi tám. Tiếp ñó, ngày chàng vào kinh bái mạng ñể nhậm chức,
một viên quan nội giám ñến gặp riêng chàng và rỉ vào tai:
- Hoàng hậu ñang kén phò mã cho công chúa ba ñấy. Nếu quan Trạng muốn,
thì việc tốt ñẹp nhất ñịnh phải thành.
Thấy tính ñời như vậy, Huyền Quang than:
Khó khăn thì chẳng ai nhìn,
Đến khi ñỗ Trạng tám nghìn nhân duyên.
Than ñoạn, chàng nguyện sống suốt ñời sẽ không lấy vợ. Thế rồi người ta thấy
chàng nhất quyết từ chối mọi hứa hẹn tốt ñẹp. Nhưng cuộc ñời danh vọng của
Huyền Quang cũng không làm chàng thấy vui lòng. Nhìn thấy những cảnh tượng
xấu xa trong ñám quan trường, chàng lại càng ghê tởm. Từ ñấy Huyền Quang tỏ
ra chán ñời. Làm quan chưa ñược bao lâu, chàng ñã ñệ ñơn lên vua xin từ chức
ñể ñi tu. Bấy giờ cha mẹ chàng ñã nối gót nhau qua ñời.