KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 929

929

Suy nghĩ giây lát, Huyền Quang bất ñắc dĩ cho người ñàn bà vào ở chỗ tiếp

khách, còn mình thì lui vào trai phòng khóa cửa lại. Nhưng vừa chợp mắt ñi
ñược một lúc, ñã nghe tiếng rên rỉ ở phía ngoài. Chàng lại ngồi dậy cầm lấy
tràng hạt và quyển kinh. Nhưng khi bước ra khỏi trai phòng, qua ánh ñèn dầu le
lói, chàng thấy người ñàn bà nằm lõa lồ trên bộ ván. Chàng bước vội trở vào và
quyết ñịnh ngồi trên giường tụng niệm cho tới sáng ñể tránh sự cám dỗ. Không
ngờ giữa lúc những tiếng tụng niệm vừa cất lên, thì Điểm Bích từ phòng ngoài
ñã chạy vào, sán lại ngồi bên cạnh chàng, nói những câu cảm ơn nhưng lại xen
vào nhiều lời khêu gợi.

Biết người ñàn bà này ñến ñây có mục ñích không lương thiện, Huyền Quang

liền nghiêm nét mặt lại:

- A-di-ñà Phật. Nàng là ai? Tại sao lại tìm ñường vào ñây ñể quấy rối người tu

hành? Nếu không mau mau cải tà quy chính, ta sẽ hô hoán lên cho mọi người
ñến cầm lá dắt ra khỏi tu viện.

Thấy Huyền Quang không phải là hạng người dễ quyến rũ, Điểm Bích ñành

phải thay ñổi thái ñộ. Nàng chuyển sang bộ mặt rầu rĩ và bịa ra câu chuyện ñể
gợi lòng trắc ẩn.

- Thiếp vốn là con nhà thế phiệt. Bố thiếp làm quan một huyện ở vùng biển.

Mùa tháng Năm vừa rồi nhân ñi thu thuế ñược ba nghìn quan, cho dân phu ñài
tải về kinh. Không ngờ bị bọn cướp ñường ñón lấy mất cả. Quan trên thương
tình cho khất ñến cuối năm. Hiện nay bố thiếp ñã thu góp tư trang mới ñược
chừng một nửa. Bởi vậy thiếp phải ñi khắp ñó ñây xin các nhà từ thiện kẻ ít
người nhiều ñể bù vào số thiếu. Hôm nay ñánh bạo ñến ñây ñịnh xin hòa thượng
rủ lòng thương xót quyên cấp cho ít nhiều. Nhưng thấy cảnh chùa tôn nghiêm,
nếu nói thật chưa chắc ñã ñược, vì vậy phải dùng mẹo nhỏ ñể gặp hòa thượng,
sau ñó mới tỏ bày mục ñích. Dám xin hòa thượng mở lượng hải hà cứu vớt bố
thiếp và cả nhà thiếp. Thiếp nguyện ñưa thân nữ tì hầu hạ suốt ñời.

Nghe nàng sụt sùi kể lể, Huyền Quang không ngăn ñược cảm ñộng. Chàng vội

trả lời:

- Nàng ñừng có lo lắng gì cả. Ngày mai ta sẽ tiến triều, tâu với vua xin tha tội

cho cha nàng.

Sợ Huyền Quang về triều thì việc của mình không ñạt, Điểm Bích lại nói:

- Bạch hòa thượng, việc của bố thiếp còn may là chưa ñến tai Thánh thượng.

Hòa thượng về tâu giúp cho thật là công ñức vô biên, nhưng thiếp không muốn
vì việc nhà thiếp làm phiền hòa thượng phải xuống núi nhọc sức.

Huyền Quang sực nhớ tới mười nén vàng của vua còn bày ở trai phòng. Chàng

vội lấy ra ñưa cho người ñàn bà mà rằng: