KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 959

959

150. TAM VÀ TỨ

Ngày xưa có một người làm nghề bưng trống tên là Tam. Mỗi lần làm xong

một số hàng có ñủ trống con trống lớn, ông thường mang ñi các vùng lân cận ñể
bán. Bán hết, ông lại trở về làm chuyến khác. Một hôm ông gánh hàng ñi bán ở
một vùng khá xa. Vừa trèo lên một ngọn ñèo, ông bỗng thấy một người ngồi ẩn
dưới bóng một cây ña. Thấy mệt và nóng bức nên ông cũng dừng lại ở ñây nghỉ
chân. Trong khi trò chuyện, hai người hỏi tên tuổi và nghề nghiệp của nhau.
Người hàng trống biết khách thên là Tứ làm nghề buôn vặt nhưng hết vốn, ñang
ñịnh tìm chỗ làm thuê ñể nuôi miệng.

Tam thương cảnh ngộ của Tứ, bèn giở gói cơm ra mời ngồi lại cùng ăn, ñoạn

bảo Tứ:

- Bây giờ anh hãy gánh giúp cho tôi một ñoạn ñường từ ñây tới khi anh rẽ lối

khác. Tôi sẽ trả anh một số tiền.

Hai người bắt ñầu xuống núi. Đi một thôi ñường, họ thấy khát nước, và sau

ñó, cả hai ñều dừng lại bên một cái giếng thơi ở vệ ñường. Nhìn thấy giếng sâu,
thành ñứng lại ñầy rêu, không biết làm sao mà múc, Tứ bảo Tam:

- Bây giờ ta làm cách này thì uống ñược. Tôi buộc sợi dây lưng vào người,

ông nắm chặt lấy một ñầu dây, ñể tôi bám vào thành giếng trèo xuống. Uống
xong ông kéo lên cho. Sau ñó ñến lượt ông lại làm như tôi ñể xuống.

Họ làm như lời ñã bàn. Nhưng ñến lượt Tam xuống thì Tứ ñể mặc Tam dưới

ñáy giếng rồi quảy gánh trống ñi luôn một mạch. Tam gọi mãi không thấy Tứ,
biết là bị lừa, bèn ñứng dưới giếng kêu cứu ầm ĩ. Không may cho Tam là ñoạn
ñường ấy rất vắng nên kêu khản cả cổ mà chả có một tiếng trả lời. Mãi ñến chiều
tối mới gặp ñược mấy người khách bộ hành ñi qua, nhờ ñó ñược họ kéo lên khỏi
giếng.

Tam vừa xót của vừa giận phường bội nghĩa, ñi thất thểu mãi ñến chiều rồi lạc

vào một ngôi chùa. Ông gọi người thủ hộ, nài nỉ xin cho mình ñược vào nghỉ
nhờ một ñêm. Thủ hộ bảo:

- Ở ñây có bốn con quỷ "quàn tài" dữ lắm. Thường ñến canh ba thì chúng hiện

ra. Người quen thì chớ, còn người lạ thì chúng nó bóp cổ. Thôi, ông ñi chỗ khác
mà trú, ñừng lân la nơi ñây mà thác uổng mạng!

Tam bấy giờ ñầu gối ñã mỏi, mắt ñã ríu, nên ñáp liều:

- Bạch thầy, thầy cứ làm ơn cho tôi ẩn nấp một chỗ nào ñó kín ñáo, ñể tôi ngủ

nhờ một tối, kẻo tôi bây giờ không thể lê bước ñi ñâu ñược nữa.

Thủ hộ chỉ vào một cửa hang và bảo: