96
- Anh cứ ăn sẽ biết nó ñậm ñà như lòng em ñây.
Không ngờ một năm kia, vợ ñi dâng hương về thì ngộ cảm. Chồng cố công
chạy chữa nhưng không sao cứu kịp. Cái chết chia rẽ cặp vợ chồng một cách ñột
ngột. Không thể nói hết cảnh tượng ñau khổ của người chồng. Nhưng hai người
vẫn gặp nhau trong mộng. Chồng hứa trọn ñời sẽ không lấy một ai nữa. Còn hồn
vợ thì hứa không lúc nào xa chồng.
Nghe tin Gia Long ñã thôi truy nã những người thù cũ, bà con chàng ở quê
hương nhắn tin lên bảo về. Những người trong xóm cũng khuyên chàng nên ñi
ñâu cho khuây khỏa. Chàng ñành từ giã quê hương thứ hai của mình. Trước
ngày lên ñường, vợ báo mộng cho chồng biết là mình sẽ theo chàng cho ñến sơn
cùng thủy tận. Năm ấy cây "tu rên" tự nhiên chỉ hiện ra có mỗi một quả. Và quả
"tu rên" ñó tự nhiên rơi vào vạt áo giữa lúc chàng ra thăm cây kỷ niệm của vợ.
Chàng mừng rỡ quyết ñưa nó cùng mình về xứ sở.
Chàng lại trở về nghề cũ. Nhưng nỗi riêng canh cánh không bao giờ nguôi.
Chàng ñã ương hạt "tu rên" thành cây ñem trồng trong vườn ngoài ngõ. Từ ñây,
ngoài công việc dạy học còn có công việc chăm nom cây quý.
Những cây "tu rên" của chàng ngày một lớn khỏe. Lại mười năm nữa sắp trôi
qua. Chàng trai ngày xưa bây giờ tóc ñã ñốm bạc. Nhưng ông già ấy lòng bỗng
trẻ lại khi thấy những hàng cây mà mình bấy lâu chăm chút nay ñã bắt ñầu khai
hoa kết quả. Ông sung sướng mời họ hàng làng xóm tới dự ñám giỗ của vợ và
nhân thể thưởng thức một thứ quả lạ ñầu tiên có ở trong vùng.
Khi những quả "tu rên" bưng ra ñặt lên bàn, mọi người thoáng ngửi thấy một
mùi khó chịu. Nhưng chủ nhân biết ý ñã nói ñón: - "... Nó xấu xí nó hôi, nhưng
múi của nó ở trong lại ñẹp ñẽ thơm tho như mối tình ñậm ñà của ñôi vợ chồng
son trẻ...". Ông vừa nói vừa xẻ những quả "tu rên" chia từng múi cho mọi người
cùng nếm. Múi "tu rên" nuốt vào ñến cổ quả có một vị ngon ngọt lạ thường.
Đoạn, ông kể hết ñoạn tình duyên xưa mà từ lúc về ñến nay ông ñã cố ý giấu kín
trong lòng. Ông kể mãi, kể mãi. Và khi kể xong, ở khóe mắt con người chung
tình ấy long lanh hai giọt lệ nhỏ ñúng vào múi "tu rên" ñang cầm ở tay. Tự nhiên
hai giọt nước mắt ấy sôi lên sùng sục trên múi "tu rên" như vôi gặp nước và cuối
cùng thấm vào múi như giọt nước thấm vào lòng gạch.
Sau ñám giỗ ba ngày, người ñàn ông ấy bỗng không bệnh mà chết. Từ ñấy dân
làng mỗi lần ăn thứ quả ñó ñều nhớ ñến người gây giống, nhớ ñến chuyện người
ñàn ông chung tình. Họ gọi "tu rên" bằng hai tiếng "sầu riêng" ñể nhớ mối tình
chung thủy của chàng và nàng. Người ta còn nói những cây sầu riêng nào thuộc