CHƯƠNG V
MƠ VÀ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA
I. TƯỢNG TRƯNG CỦA GIẤC MƠ
THẤY TRỜI
1. Văn hóa “trời”
“Trời” có ý nghĩa sâu sắc, phổ biến trong các nền văn hóa truyền thống
phương Đông.
Thời cổ đại Trung Hoa, văn hóa Vương triều Chu “lấy trời làm tông, lấy
đức làm gốc”. Cách giải thích là: Trời ứng với người, mệnh tượng trưng
cho lòng dân, đứng sau lòng dân là cái đức mà vua chúa phải thực hiện.
Ở Trung Hoa, từ thời Tần Hán cho đến nay, quan niệm về Trời có nhiều
thay đổi. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, “trời” đã có hàm nghĩa văn hóa mới.
Thời kỳ này, “trời” được xem như một cặp đối lập cùng chuyển hóa,
song song tồn tại với đất.
Theo thời gian, nhận thức của con người về thế giới ngày một phát triển.
Người ta giải thích trời là cặp đối lập với đất.
Quan niệm về trời - đất cũng gắn với quan niệm về âm - dương cấu tạo
nên vũ trụ, trời hoàn toàn do khí dương tạo thành:
Trời có ưu thế của cứng rắn, của nam tính, của dương khí, nếu trời không
giao lưu thì vạn vật không hưng thịnh được.
Sách Lã Thị Xuân Thu có ghi: “Trời đất có trước hết, trời do tinh khí mà
thành, đất có từ hình”. Một số chuyện trong sách Hoài nam tử cũng nhất trí
với nhận định này.