VI. TÊN GỌI VỚI CÁC GIẤC MƠ
Mỗi người có một cái tên, nhưng có nhiều loại tên cho một người.
- Tên cúng cơm: Khi mới sinh ra bố mẹ yêu đứa bé hết mực, sợ dùng tên
đẹp để gọi con có thể gặp điều không may nên thường gọi con bằng những
tên xấu như:
Cún, Bống, Tấm... Thậm chí có gia đình lấy tên chó để gọi con: Vàng,
Vện, Mực. Đương nhiên lúc làm nên hoặc có chức vụ thường đổi: “Vàng”
bỏ dấu là Vang, “Vện” thì gọi là Vịn rồi Vịnh, “Mực” thì gọi là Mặc,
Mạc,...
Nhiều gia đình quyền quý thường chọn tên cho con rất cẩn thận.
Cho nên sách xưa có viết: “Danh xứng kỳ chức” (tên hợp với địa vị), nhà
quyền quý thì đặt tên con sang; bình dân đặt tên con gần gũi với đời
thường.
- Thời Thập lục quốc (mười sáu nước ở Trung Hoa, thế kỷ thứ IV, thứ
V), Ngụy Cao Tổ có 4 người con, tên gọi là: Tuân, Du, Duyệt, Dịch đều có
chữ “tâm” bên trái.
Quan đại thần Thôi Quang cũng có 3 người con gọi theo thứ tự: Lệ, Húc
và Miễn đều có chữ “lực” bên phải.
Một hôm Ngụy Cao Tổ hỏi Thôi Quang:
- Tên các con của ta đều có chữ “tâm” bên trái còn con của nhà ngươi
bên phải có chữ “lực”.
Thôi Quang cười nói:
- “Quân tử lao tâm, tiểu nhân lao lực” (Người quân tử làm việc khó nhọc
con tim, đem trí tuệ ra mà làm.
Tiểu nhân dùng sức lực).
Cao Tổ nghe xong tỏ ý tán thành.