không phải ăn không ngồi rỗi.
Đương nhiên Nguyễn Trãi nhận lời. Tỉnh giấc, Nguyễn Trãi tắt đèn lên
giường nằm.
Đáng tiếc! Sáng hôm sau Nguyễn Trãi thức dậy quá muộn. Mặt trời đã
lên được một con sào Nguyễn Trãi mới chợt tỉnh, vội chạy ra bãi xây dựng.
Cây cổ thụ đã bị chặt đổ. Năm cái xác rắn con bị chặt đứt thành từng mảnh,
máu chảy lai láng. Ông tìm đi tìm lại chẳng thấy xác rắn mẹ đâu. Ông giẫm
chân, than thở:
- Ta đã phạm tội ác, lỗi lời hứa. Chưa biết ta sẽ hứng chịu điều bất hạnh
ghê gớm gì đây!
Cả ngày hôm đó Nguyễn Trãi bị dằn vặt vì sự việc vừa xảy ra, ông đứng
ngồi không yên. Tối đến, Nguyễn Trãi không ngủ được, đốt đèn xem sách.
Trời đã khuya, sang canh ba, ngọn nến lung linh, ông mơ màng thấy sáu
mẹ con người đàn bà hiện ra. Nhưng lần này tất cả đều yên lặng: Không khí
thê lương, ảm đạm. Ngọn nến leo lét, có tiếng động trên xà nhà. Ông giật
mình nhìn lên thì thấy một con rắn dài thò đầu xuống nhìn ông với đôi mắt
căm hờn. Ông vội vã vái lạy, rồi lầm rầm khấn:
- Ta có tội lớn với nhà ngươi, vì ta ngủ dậy muộn. Sự việc đã lỡ, giá như
khi nhận lời với nhà ngươi ta truyền lệnh ngay thì sao có điều thảm thương
này. Ta xin ngươi lượng thứ cho ta, còn chuyện trừng phạt là của ngươi. Ta
không oán trách gì!
Nguyễn Trãi mở mắt nhìn rắn. Rắn cuộn khúc như đau đớn, căm giận
cực độ. Bỗng từ miệng rắn, một giọt máu nhỏ xuống quyển sách đang mở
rộng trên án thư.
Quyển sách chữ viết đẹp, giấy bản hứng giọt máu thấm ba trang.
Giấc mơ tưởng chỉ có thế. Đông qua xuân đến, bao nhiêu sự việc trọng
đại xảy ra trong đời Nguyễn Trãi, thăng trầm, thắng bại làm cho ông “lưỡi
tê tâm khổ”.
Một lần, nhân đi du ngoạn, ông gặp cô gái bán chiếu.