Những ngày sau đó hành động của Tanikaoa chẳng có gì trái với bình
thường, chỉ có điều là cô không mạnh khỏe hoạt bát. Trước đây ngày nào
cô cũng hát, hai giấc mơ đã làm rối loạn cuộc sống của cô. Hay là Tanikaoa
đã bị một loại bệnh thần kinh? Cô giáo Êi-tsư lo lắng.
Cô Êi-tsư có người bạn là bác sĩ y khoa. Cô quyết định dẫn Tanikaoa đến
đó để khám bệnh. Viện nghiên cứu này nghiên cứu các giấc mơ, có một
phòng khám bệnh tâm thần và thần kinh. Bác sĩ trạc tuổi bố Tanikaoa.
Ấn tượng đầu tiên của bác sĩ là bệnh của cô gái không nghiêm trọng lắm,
ông có thể chữa cho cô khỏi bệnh. Bác sĩ nói:
Cháu hãy ngồi trên ghế.
Tanikaoa vâng lời bác sĩ, lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Bác sĩ nói:
Đúng, cứ như thế, bây giờ cháu nhắm mắt lại, hít thở mạnh, để không
khí vào đầy lồng ngực rồi lại thở ra nhẹ nhàng, đưa hết không khí ra.
Nghỉ một lát, lại làm lại...
Tanikaoa nghĩ thầm: “Đây là cách chữa bệnh bằng phương pháp thôi
miên có nói đến trong sách.” Hít vào thở ra, dần dần Tanikaoa lại đi vào
trạng thái ảo mộng.
Bác sĩ tiếp tục ra lệnh hít vào thở ra.
Tanikaoa phảng phất nghe thấy từ một nơi xa xăm nào đấy mơ hồ một
cảm giác truyền đến tai cô rồi đến óc; máu chảy trong thân thể cô, rồi thân
thể bay bổng phiêu diêu. Tanikaoa cảm nhận rất rõ loại cảm giác này.
Trong không khí yên tĩnh, Tanikaoa vô tri vô giác như rơi vào một cái
hố, chìm vào dư âm đẹp đẽ không thể nói được.
Được một lát, bác sĩ nhẹ nhàng bảo: