- Làm sao em tìm được nhà cô?
Tanikaoa không trả lời, chỉ lặp lại một câu: “Trong giấc mơ các biển tên
phố đều mang số 389”.
Cô giáo hỏi:
- Lúc đó là mấy giờ?
Tanikaoa cũng không nhớ nổi.
Nhà Tanikaoa ở trung tâm thành phố, bây giờ đã 8 giờ, có lẽ cô ra đi vào
lúc 5 giờ rưỡi. Chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà Tanikaoa đã quên.
Nhưng vì sao Tanikaoa lại đi đến trước cửa nhà cô giáo? Cuối cùng việc gì
xảy ra Tanikaoa cũng không rõ, chỉ biết có điều gì đó liên quan đến giấc
mơ ngày hôm qua. Cô muốn nhớ lại nhưng đầu đau thêm, đến nỗi không
chịu được.
Trước tình cảnh đó cô Êi-tsư nói:
- Tanikaoa, nếu em ốm thì thật phiền toái! Bố mẹ của em sẽ lo lắng đấy!
Cô giáo Êi-tsư muốn liên lạc ngay với bố mẹ Tanikaoa nên hỏi cô gái:
- Em hãy nói số điện thoại nhà em cho cô.
Tanikaoa không còn nhớ số điện thoại của nhà mình là bao nhiêu nữa.
Ngay cả tên bố, Tanikaoa cũng quên.
Cô khóc và nói với cô giáo:
- Em xin lỗi, em không cố ý, em đau đầu, đau muốn vỡ óc, chẳng nhớ
được gì cả!
Nhưng điều ngạc nhiên là số điện thoại của một số bạn thân thì Tanikaoa
có thể nói ra ngay.
Cô giáo Êi-tsư tốn rất nhiều thời gian gọi điện cho một người trong số
bạn bè của Tanikaoa. Cuối cùng cũng hỏi được số điện thoại của nhà
Tanikaoa. Lúc đó đã khuya. Bố mẹ Tanikaoa vội đến nhưng nói gì cô cũng
không chịu về nhà.
Trước tình hình đó cô giáo quyết định giữ cô học trò ở lại nhà mình: