Con người khi ốm cũng thế, sức lực kiệt, không nằm không được. Tuy
mắt không ngủ, ánh sáng cũng loạn như đã ngủ nên chỉ thấy hình ảnh của
sự vật. Những thứ mà người ốm thấy như là nằm mơ, không thể phân biệt
được người với quỷ là vì sức khỏe giảm sút, như thế thì sao có thể ứng
nghiệm được?
Một mặt Vương Sung khẳng định mơ có nguyên nhân sinh lý, bệnh lý
như “sức tàn lực kiệt”, cùng với “mắt phản quang” vì cảm giác; mặt khác,
Vương Sung còn nói rằng tạo nên quỷ thần không ngoài 3 loại người:
Loại thứ nhất: người ngủ nằm mơ.
Loại thứ hai: người ốm nói chung.
Loại thứ ba: tinh thần bệnh hoạn.
Vương Sung cho rằng người bình thường vì ban ngày lao lực quá độ nên
khi ngủ thì mơ. Người xưa cho rằng khi ngủ, trạng thái tinh thần thay đổi,
không giống như lúc còn thức. Các kiến thức sinh lý học đương thời chưa
đủ giúp Vương Sung tìm hiểu chính xác nguyên nhân nên ông cho rằng
nằm mơ là sự phản chiếu ánh mắt mà phát sinh ảo tưởng. Theo ý của
Vương Sung, người nằm mơ thấy người chết thì nói là thấy quỷ thần.
Vương Sung còn cho rằng người ốm và người tinh thần bệnh hoạn đã “sáng
tạo” ra quỷ thần là do ảo giác. Vương Sung muốn từ hiện tượng tâm lý và
tinh thần để giải thích nguyên nhân sinh ra giấc mơ, đây rõ ràng là quan
điểm duy vật.
Trong Luận Hành, Vương Sung viết:
“Tinh lực và ý niệm tồn tại trong tư tưởng hoặc lộ ra ở mắt, ở miệng, ở
tai. Lộ ra mắt, mắt thấy hình; lộ ra tai, tai nghe tiếng. Lộ ra miệng, miệng
nói về việc làm.
Đêm một mình nằm ngủ trong phòng sẽ sợ hãi, nằm mơ thấy yêu quái
như ám vào thân”.
Cái gọi là “tinh niệm” mà Vương Sung nêu lên là một loại tưởng tượng
và ý niệm. “Niệm” thì thường suy nghĩ.