Thật là, con mẹ nó!
"Là đồ của chính mình, còn ngại cái gì?"
Là của mình mới có thể cảm thấy quá kỳ quái được không? Trước kia bị
anh buộc nếm quá, bây giờ bảo cô chủ động. . . . . . cô không cần!
Anh nặng nề ngồi xuống trên ghế sofa da mềm mại, như đế vương ngoắt
ngoắt tay với cô.
Đôi mắt cô lóe lên một cái.
"Diêu Thủy Tinh, nếu như lúc này em dám chạy trốn, anh thề, nhất định
anh sẽ không bỏ qua cho em!" Cô dám cả gan bỏ lại anh, hậu quả tuyệt đối,
tuyệt đối sẽ làm cho cô hối hận đến ngày chết!
Hôm nay xem ra là chạy không thoát rồi.
Bởi vì hình như cô đã dồn người đàn ông này đến cực hạn, nếu như anh
phát điên có thể cô thật sự không phải là đối thủ. Lúc địch mạnh chỉ có thể
tạm lánh mũi nhọn đi.
Cô bước tới, anh chăm chú nhìn cô, không hiểu sao cô có thể làm được,
dù toàn thân trên dưới không một mảnh vải, đều ngập đầy dấu vết kích tình
nhưng cô vẫn có thể ưu nhã giống như một nữ vương.
Mà bây giờ nữ vương quỳ gối cạnh chân anh, đưa tay cầm anh. Bàn tay
nhỏ bé lạnh buốt này vừa tiếp xúc với dục vọng nóng rực của anh khiến cho
anh "khàn khàn" hít vài ngụm khí lạnh. Cô nhẹ nhàng vòng chặt anh, hoạt
động.
"Dùng miệng của em, nhanh lên một chút!" Anh hoàn toàn không có tính
nhẫn nại ra lệnh nói.