phập phồng.
Anh nhìn cô chằm chằm, mái tóc đen xõa ra, hoàn toàn khác biệt với
chỉnh tề đoan trang thường ngày. Đôi mắt cụp xuống, lông mi nồng đậm
ngạo nghễ ưỡn lên tạo thành bóng đẹp đẽ. Gò mà phiếm từng mảng phấn
hồng, bởi vì dùng sức mà khẽ lõm vào trong. Đôi môi đỏ tươi cố gắng ngậm
mút lấy dục vọng của anh, màu sắc nơi đó và màu sắc đôi môi cô sấn ra một
mảnh phóng túng. Nước miếng nuốt không kịp làm cho vũ khí nóng của
anh sáng bóng.
Đàn ông đều rất không có khả năng chịu nổi hấp dẫn như vậy, Hạ Viễn
Hàng đưa tay vuốt sợi tóc bị mồ hôi dính vào bên má của cô, giúp mình có
thể càng thêm thấy rõ ràng, cô phun nuốt anh như thế nào.
Diêu Thủy Tinh cảm thấy miệng vừa chua xót vừa đau, nhưng người đàn
ông kia lại càng trướng lên lớn hơn trong miệng cô. Tựa như, càng lúc càng
hưng phấn, một chút ý tứ buông ra cũng không có.
Cô cau mày, nhả dục vọng của anh ra, nhìn bộ dạng bừng bừng sức sống
của nó không khỏi lên cơn: "Sao mà vẫn chưa. . . . . . Tôi mệt quá rồi."
Đột nhiên vẻ mặt của anh trở nên rất tà ác, khiến cô sinh lòng cảnh giác
nhìn anh chằm chằm.
Chậm rãi cười một tiếng. "Có thể. . . . . ." Đưa tay xoa môi bị biến thành
đỏ tươi của cô "Nó thích hơn chính là cái miệng nhỏ nhắn, phía dưới."
Anh, anh, anh. . . . . . nhất định là anh cố ý!
Rốt cuộc Diêu Thủy Tinh bộc phát tính khí! Cô nhào tới, móng tay nhọn
ra sức bấm vào thịt trong tay của anh, đôi môi dùng sức cắn xuống bắp thịt
rắn chắc trước ngực hắn.