Diêu Thủy Tinh thiếu chút nữa đã nguyền rủa ra tiếng. Người đàn ông
này, rõ ràng ở trước mặt người khác là một bộ dạng lạnh lùng muốn chết, tại
sao ở trước mặt cô lại lưu manh, hư hỏng như vậy?
Bọn họ đã ở đây suốt cả hai ngày, cô sắp bị anh bức điên rồi! Lần đầu
tiên trong đời cô làm việc cả ngày thế này mà không phải ở công ty, đây là
thứ mất khống chế cô không thể dễ dàng tha thứ nhất trong cuộc đời hoàn
mĩ của cô! Cô sắp phát điên nhưng anh vẫn là cái điệu bộ không có gì lớn.
Nếu không phải quần áo cô đều bị anh xé nát, nếu không phải cô tuyệt
đối không thể chấp nhận mặc áo choàng tắm chạy đi, cô đã sớm đi rồi! Điện
thoại di động bị anh lấy đi, gọi điện thoại phân phó nhân viên khách sạn
đưa quần áo lên cũng bị anh khoái trá xé nát, hơn nữa còn thuận tiện vui vẻ
sảng khoái "dạy dỗ" cô một trận.
Lúc cô điên cuồng thở dốc, anh vừa lòng ôm cô, từng chút từng chút
vuốt ve bộ ngực của cô giống như nhớ ra nói: "Thân ái, ngày mai chúng ta
có thể chơi một lần nữa, hử?"
Anh là người đàn ông vô sỉ nhất trên đời!
Lần này cô gặp hạn quá lớn, mất thể diện hơn là còn thua ở chính địa bàn
của mình! Bây giờ cô tin, không chỉ có lời đồn đãi cô có một thần bí nhân
tình bí mật của người trong công ty mà ngay cả khách sạn Thủy Tinh, giờ
phút này cũng đều là lời đồn bay đầy trời.
Cô và một người đàn ông giam mình trong phòng, hai ngày không ra
khỏi cửa phòng một bước, cuộc sống của Diêu Thủy Tinh cô từ đây đã bị
anh trát nhơ lên.
"Tôi còn có công việc!"
Lời đồn cô không ngại, cô không sống trong miệng người khác, sẽ không
để ý người khác nói. Nhưng anh vây khốn cô, không để cô có thể đi vào