(*) trong bản dịch là cháu ngoại sanh nhưng do đây là bản hiện đại cộng
với TG thấy hầu hết người Việt Nam không có phân biệt cách gọi ở chỗ này
mà đều gọi chung là cháu nên để cháu thôi.
Có lẽ vẫn còn chút đau xót nào đó bên trong cho nên Hạ Viễn Hàng luôn
luôn lạnh lùng có thể nói là ngàn ý trăm thuận đối với hai đứa cháu này. Khi
An An nói muốn ra ngoài chơi thì anh rất sảng khoái lập tức mang theo hai
anh em bọn họ đến khu vui chơi.
Bách An Duệ năm nay mới bốn tuổi, vô cùng hoạt bát, tính cách hoàn
toàn khác biệt với anh trai vừa tròn 7 tuổi. Tính cách Bách Thần Duệ lại
giống cha Bách Lăng Phong hơn, yên lặnh ít lời. Có điều hai anh em đều
thừa kế bề ngoài tuấn mỹ của Bách Lăng Phong, làm mê đắm không ít
người.
Cực kỳ có nhẫn nại chơi với chúng cho tới trưa, An An được đi chơi
hưng phấn không thôi, ngay cả trên gương mặt của Thần Thần cũng mang
theo nụ cười thản nhiên. Nhìn ra được bọn họ đều vô cùng thích người cậu
gặp tương đối ít này.
Đã đến thời gian bữa trưa, dường như trẻ em khó có thể kháng cự lại các
thức ăn có lượng calo cao nên khi An An nói muốn ăn MacDonald thì Hạ
Viễn Hàng luôn luôn cưng chiều bọn họ hoàn toàn không hề phản đối, lập
tức xuất phát tới một địa điểm gần nhất.
Tất cả MacDonald trên toàn cầu đều giống nhau, loại không khí náo
nhiệt đó Hạ Viễn Hàng chưa bao giờ yêu thích.
Trong tích tắc mở cửa ra đó, âm nhạc như dòng nước chảy đổ xuống,
theo thói quen anh nhíu nhíu mày.
"Thủy Tinh, Thủy Tinh!"