"Thủy Tinh, Thủy Tinh!" Tiếng trẻ con ngọt ngào phá vỡ ánh nhìn nặng
nề,
Anh nhìn theo tiếng kêu thấy một khuôn mặt xinh xắn, như bị sét đánh.
Cô. . . . . .
Vui mừng khôn xiết qua đi trong nháy mắt tiếp theo là oán hận tràn đầy
đất trời, hận đến chết! Tuổi nhỏ vậy, không thể nào. . . . . . không thể nào là
đứa bé năm đó của họ!
Nhưng khuôn mặt giống nhau vậy, nói là không có một chút quan hệ
máu mủ nào với Diêu Thủy Tinh, ai có thể tin được?
Cô kết hôn!
Tim của anh chưa bao giờ lạnh lẽo giống giờ phút này.
"Cậu." An An trong khuỷu tay của anh không thoải mái giãy dụa, giọng
trẻ con trong trẻo vang lên.
Các đầu ngón tay nắm chặt từ từ buông lỏng từng chút chút, vẻ mặt Diêu
Thủy Tinh vẫn là bình tĩnh mà lạnh nhạt.
An An không hiểu tại sao cậu lại ôm cậu bé đứng ở đây không hề nhúc
nhích, mà tay càng ôm lại càng chặt, cậu bé vô cùng không thoải mái.
Đứa cháu nhỏ giãy dụa khiến anh tỉnh táo, Hạ Viễn Hàng thu hồi tầm
mắt, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh: "An An muốn ăn cái gì?" Bình tĩnh giống
như anh hoàn toàn không nhìn thấy cô, bình tĩnh giống như từ trước đến giờ
tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.