"Cháu muốn ăn mì cá, khoai tây chiên. . . . . ." Nói thật nhanh một chuỗi
thức ăn ngày thường mẹ luôn không cho cậu đụng vào! Lần này có thể ăn
no, cậu tốt nhất!
"Được."
Bình tĩnh dẫn theo hai đứa cháu đi đến chỗ trống. Lúc đi ngang qua bên
cạnh cô ngay cả mấy giây dừng lại cũng không có, giống như cả hai vốn
không quen nhau, đi qua giống như người xa lạ vậy.
Mà cô cũng không liếc anh một cái.
Bọn họ cũng đã sớm không còn bất kỳ quan hệ gì, cũng đã đoạn tuyệt
sạch sẽ mười năm trước rồi.
Nước chảy không lưu dấu.
***
Khói lam nhạt lúc ẩn lúc hiện quấn quanh ở đầu ngón tay, ánh sáng mờ
ảo tạo ra một bóng dáng bí ẩn.
Hạ Viễn Hàng cứ như vậy đứng bình tĩnh ở cửa sổ sát đất bên cạnh, dưới
chân là dòng xe cộ tới lui, còn có cả bức họa ánh đèn rực rỡ, nhưng trong
mắt anh chỉ để lại một mảnh mơ màng.
Đưa tay, hít một hơi thuốc lá đã cháy một nửa thật sâu, làm ánh lửa sắp
tắt trong nháy mắt đỏ đến chói mắt. Thuốc là vuốt lên một bộ phận xúc cảm
nào đó, phun ra khói mù mông lung, làm khuôn mặt anh ẩn trong một mảnh
thâm trầm.
Điện thoại di động vang lên trong phòng khách, hình như anh không
nghe thấy, một chút ý định nhận cũng không có. Sau khi điếu thuốc cháy