Tiếng kêu nhỏ nhặt, rõ ràng rất nhỏ bé, rõ ràng đã chìm ngập giữa tiếng
người nhưng anh lại nhạy cảm bắt được. Anh căm hận nhất chính là loại
nhạy cảm này của mình, cũng căm hận nhất chuyện mười năm trước. Trái
tim của anh vẫn sẽ đau, dù là chỉ nghe thấy hai chữ. Toàn bộ mười năm qua,
chỉ cần nghe hai chữ này, anh vẫn sẽ có một loại cảm giác không thở nổi.
Biết rõ vĩnh viễn sẽ không phải là người đó nhưng theo bản năng vẫn sẽ
đi tìm kiếm bóng dáng của cô.
Có điều lần này, anh không thể ngờ tới, thế mà lại. . . . . . tương phùng
nơi đường hẹp!
Ánh mắt sắc bén đột nhiên chạm vào đôi mắt trong veo như nước đã
từng vô cùng quen thuộc kia.
Thời gian bất động, thế giới dần dần biến mất.
Sau khi trải qua vô số lần thất vọng và đau khổ, lần này, anh, thật sự nhìn
thấy cô.
Rõ ràng chỉ có khoảng cách rất ngắn nhưng anh lại có cảm giác như cách
cả một đời.
Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ nhìn thấy cô, cũng chỉ muốn nhìn cô.
Người đó, cô gái khắc sâu trong máu thịt. Thiếu nữ đã từng thuần khiết
trải qua thử thách của thời gian trở nên trưởng thành. Dung mạo của cô vẫn
như trong trí nhớ của anh, cao quý mà lạnh lùng, giống như sao lạnh trong
đêm đông xa xôi, không bao giờ với tới.
Cô không né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, nhìn thẳng anh, đôi mắt
thật sâu, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Không có bất ngờ, không có tức
giận, càng không có bi thương, giống như không phải hai người đã chia xa
tròn mười năm mà chỉ đơn thuần là. . . . . . người xa lạ mà thôi.