Thật ra thì trước giờ bà đều không quan tâm những thứ này, nhưng hôm
nay trong lúc vô tình nhìn thấy lập tức hấp dẫn chú ý của bà. Không biết vì
sao một khắc kia, bà lại có cảm giác rất có thể cậu ta chính người trong tim
con gái.
Hạ Viễn Hàng. Bà lặng lẽ đọc tên của cậu ta một lần, vẫy tay gọi quản
gia, bảo ông đi mời cậu ta vào.
Bay giờ bà đã gặp cậu ta, cậu ta cũng không làm cho bà thất vọng.
"Ta biết rồi." Bà cười gật đầu. "Ta rất thích cậu, hi vọng cậu có thể trở
thành con rể của ta." Mặc dù có thể còn có một con đường khó khăn phải
đi, bởi vì con gái bà là người quật cường nhất.
"Cám ơn người." Anh ất cảm kích khẽ cuối người, hành lễ.
"Con bé rất quật cường, cậu sẽ rất vất vả."
"Cháu không sợ."
"Nếu như ta có thể giúp một tay, cậu không cần phải khách khí."
"Ta có đồng ý không?" Một tiếng giọng nói lạnh lẽo vang lên trong sảnh,
trầm thấp mà từ tính.
Hạ Viễn Hàng ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn thành thục, tuấn tú
mà kiêu ngạo.
"Anh đã về rồi." Đôi má Nhan Như nổi lên màu hồng nhàn nhạt, nụ cười
so sánh với vừa rồi thì cực kỳ khác nhau, dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn.