Diêu Thủy Tinh không có mở mắt ra trước, có ảo giác mình đang lơ lửng
trên mặt biển, bởi vì cô nghe thấy tiếng sóng biển dịu dàng nhấp nhô, chóp
mũi ngửi được mùi vị mặn mặn, tanh tanh, chân thật quá mức.
Cô mở mắt ra, đập vào mi mắt lại là bầu trời rực rỡ ánh sao! Trên đó như
tấm vải nhung xa xôi, điểm đầy từng viên từng viên thủy tinh tự nhiên,
chớp lóe chớp lóe, vô cùng động lòng người.
Cô thật sự đang ở trên biển, không phải là ảo giác, không phải là cảnh
mơ, cô đang nằm trên boong thuyền của du thuyền, có thể đập ngay vào mắt
là một mảng trời sao xinh đẹp thần bí.
"Hạ, Viễn, Hàng!" Từng chữ, từng chữ, từ trong miệng cô phun ra cái tên
đó, thậm chí, không cần phải nhìn, cũng không cần phải đoán. Tại sao rõ
ràng cô ở nhà, tỉnh dậy lại có thể ở trên chiếc du thuyền nào đây.
"Tỉnh rồi hả? Cảnh trí thế nào?" Giọng nói đàn ông lười biếng vang lên
bên tai cô.
"Thủ đoạn giống nhau vậy, thực sự anh chơi không ngán phải không?"
Tối hôm qua hoặc bữa ăn tối đêm trước nhất định là có vấn đề! Người đàn
ông này có thể lớn mật hơn nữa cũng không có vấn đề.
"Rất hữu hiệu, không phải sao?" Nếu như cô tỉnh, sao anh cố thể mang
cô đi được?
"Anh dùng thứ gì để trao đổi với cha tôi?" Nếu như không có sự đồng ý
của Diêu Dật Châu, ai cũng không thể tiến vào trong nhà Zurich của cô,
mang cô đi. Hơn nữa, không có Diêu Dật Châu ngầm cho phép, người giúp
việc trong nhà cũng sẽ không bưng bữa ăn tối có vấn đề tới cho cô, dù sao
trong nhà đó còn có người phụ nữ Diêu Dật Châu yêu thương nhất ở.